Trong một tiếng ồn nào đó đến chói tai, Chí Mẫn có thể thấy được người mình thương rồi. Tay hắn cầm bó hoa đứng chờ người ấy trước căn phòng mà cặp tình nhân nào cũng muốn đến, bên ngoài là tiếng reo hò của những tên hầu người ở. Hắn nở nụ cười mỉm, hôm nay chính hắn cũng không thể giấu được nụ cười của mình.
Thân hình nhỏ bé nép sau cây cột để trụ của gia trang, Chí Mẫn đưa mắt mình ra nhìn phía ồn ào cách khá xa mình. Ngay đoạn Thái Hanh nắm đôi tay người con gái ấy bước ra khỏi căn phòng nhỏ cũng là lúc giọt lệ này rơi xuống.
Thái Hanh cưới người khác rồi..
"Chí Mẫn.."
"Chí Mẫn.."
Tiếng kêu to trong mơ mộng của làn khói mờ ảo nào đó kéo cậu về với thực tại, hét lên một tiếng to rồi ngồi bật dậy ôm tim thở dốc, hoá ra chỉ là mơ.
Dì Phác nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc sau tiếng hét của con trai mình, bà nhìn cậu một lúc rồi lo lắng hỏi : "Chuyện gì? Con có chuyện gì?"
"Hức.."
Dì Phác thật sự hoảng loạn khi nghe thấy tiếng cậu nấc lên, gì vậy chứ, có chuyện chi mà khi không đang ngủ rồi hét toáng lên rồi ngồi khóc vậy trời.
"Con mơ thấy Thái Hanh cưới người khác.."
Dì Phác khựng lại, thật sự là muốn đè ra đánh cho cậu vài roi như lúc nhỏ mà. Ngày mai cưới người ta rồi mà còn dám mơ thấy người ta cưới người khác rồi còn ăn vạ khóc toáng lên nữa chứ, Kim Thái Hanh kì này cưới người này về là chắc ăn mệt mỏi rồi đây.
Đã là rất lâu sau đó, hai người họ chọn nằm tâm sự giữa màn đêm tối thay vì sẽ ngủ tiếp. Chí Mẫn dù đã lớn nhưng vẫn đơn giản nằm gọn trong vòng tay của mợ mình, cậu nằm yên mặc cho mợ đang vò nhẹ lên mái tóc vẫn còn thoáng mùi trà kia.
"Mai con đi gả cho người ta rồi, căn nhà nhỏ này chỉ còn mình mợ."
"Mốt con về nhà họ, nhớ là phải tuân theo luật lệ nhà người ta nghe chưa? Con vốn biết Bà Hai là người khó tánh mà, hôn nhân này của con và cậu ba chắc cũng không ai dám ngờ tới, là điều không thể nào xảy ra được."
Chí Mẫn vẫn yên lặng nghe mợ mình nói tiếp, đúng vậy, chuyện cậu và Thái Hanh làm đám cưới có lẽ là điều mà cả cái huyện này họ mơ cũng chẳng dám mơ tới. Không thể nào tưởng tượng được hình ảnh người ở lại lên cùng xe hoa với người mà mình hầu hạ cả ngày lẫn đêm, nhìn thật là mất trật tự. Vậy mà Thái Hanh và Chí Mẫn lại làm điều đó, và có lẽ họ sắp làm được rồi.
"Mợ.. con đi rồi, mợ phải biết tự lo cho mình có biết chưa, con không chắc mình có thể về thăm mợ thường xuyên đâu.."
Giọng Mẫn run rẩy, cậu càng siết chặt đôi tay đang nắm lấy người kia hơn nữa. Dì Phác thật sự là một người mà phải gọi là cậu xem hơn là cả thế giới của mình, bà chấp nhận không làm sui gia của họ kia để cho cậu yên tâm mà làm rể nhà họ. Sợ người ngoài nhìn vào thấy cảnh Chí Mẫn có mẹ có cha hèn hạ như vậy, họ khinh.
__
Hôm nay mây đột nhiên ít đến lạ, bầu trời cũng vô cùng trong xanh. Người ở ai nấy đều khoác lên mình bộ áo đỏ chói mắt, tay còn bưng mấy măm quả nhìn thoáng thôi cũng hiểu điều gì xảy ra. Một tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ ngôi nhà to lớn nhất huyện, hôm đấy ai nấy đều vui vẻ đi đi lại lại trong toà nhà trong huyện sau khi nghe tin cậu ba nhà này đám cưới - Kim Thái Hanh.
Vậy là cậu ba nhà này thật sự cưới rồi, cưới người tên Phác Chí Mẫn.
Nắm chặt đôi tay cậu để giúp cậu thêm vững vàng, hai đôi chân cùng nhau bước vào căn nhà chính, nơi có bà Hai và ông Cả ngồi ở đó từ trước. Với nhiều tiếng ồn ào bên ngoài, Chí Mẫn vẫn còn rất sợ so với nhiều thứ. Từ đôi mắt ướt đẫm của thằng Dĩnh với đôi mắt chỉ toàn là sự câm ghét của cái Hoa hay thậm chí là sự xuất hiện của Doãn Kỳ.. mọi thứ dường như đều là gánh nặng đối với cậu.
|
Là ngày trước, Thái Hanh sau khi ăn cơm xong đã chọn về phòng của mẹ ruột mình thay vì sẽ ngồi ở bếp chơi với Chí Mẫn một chút. Thấy đứa con mình mở cửa bước vào, bà Hai tưởng chừng như lời yêu cầu của mình đã nhanh chóng được hắn đồng ý. Nhưng giây sau, ngay giây phút hắn thốt ra lời của mình cũng làm cho bà chết đứng.
"Má, con muốn lấy Chí Mẫn."
"Con.. đang nói cái điên khùng chi vậy hả? Con có biết nó là ai không? Biết nhà nó là ai không?" - Bà buông hộp phấn của mình rồi ôm chân đứng dậy, giờ đây bà đang tức giận đến độ run rẩy, sợ không còn thể đứng vững nữa.
"Con biết, con thật sự muốn lấy Chí Mẫn, muốn che chở cho Chí Mẫn cả đời sau này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim em
FanfictionTrong câu chuyện này có lẽ Chí Mẫn là người tội nghiệp nhất trong tất cả, cậu chính là kẻ mãi lo cho người ướt áo, mà cũng chẳng hay rằng mình đã ướt lòng. "Cậu ba, cậu đừng hứa nữa.." | VMIN |