"Mới đó mà đã sang Đông rồi hả đa? Tháng sau là tháng Chạp rồi, Thạc Trân con nhớ cúng kiếng nghe chưa?"
"Dạ thưa mẹ."
Cả nhà họ Kim hôm nay tập trung đông đủ ở nhà lớn không vì lý do gì, cái Hoa đứng bên cạnh từ sáng đến giờ chỉ để quạt cho bà Hai và ông Hội Đồng, tay nó cũng muốn gãy rồi. Chí Mẫn bước lên từ nhà sau, mới xuất hiện thôi là bà Hai đã chán ghét liếc sang chỗ khác, cậu chỉ biết cúi mặt cho qua. Tiếp sau đó là một tiếng thở dài của bà Hai, cả nhà hôm nay đột nhiên yên lặng đến lạ, cả tiếng quét sân của thằng Dĩnh cũng không nghe rõ nữa.
Rồi sau đó là nó chạy vào với tiếng thở dốc, Mẫn thầm nghĩ chỉ vừa mới nhắc tới nó chút thôi là nó đã xuất hiện rồi. Bà Hai cau mày nhìn nó thở hổn hển, mới sáng sớm mà làm cái chi vậy đa? Dĩnh tay trái ôm tim thở mạnh, tay phải chỉ ra ngoài cổng lớn miệng còn nói mấy câu gấp gáp.
"Thưa ông thưa bà.. có khách đến.."
Chí Mẫn cũng vì chuyện này mà chạy nhanh vào nhà sau để kêu Thái Hanh đang đọc sách ra. Vừa vào đã gặp ngay thân người của hắn chuẩn bị bước ra, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi bảo.
"Anh ơi, có khách đến."
Thái Hanh phì cười, lâu lắm rồi mới nghe được tiếng kêu ngọt xớt như vậy, vô thức đưa đôi tay lên phiến má đã hồng trở lại kia bẹo nhẹ : "Được rồi, một tí cho anh hôn một cái nha?"
Mẫn tinh nghịch nhón chân lên hôn nhẹ vào má hắn rồi cười thật tươi, vui vẻ ra tiếng.
"Em hôn anh một cái rồi, một tí tới lượt anh hôn em nha."
Thái Hanh mỉm cười sung sướng, hắn dường như muốn vỡ cả tim trong sự hạnh phúc. Cái vẻ đáng yêu này thật sự là vũ khí để đánh bại hắn mà. Đừng nói đến những cây súng lục hay những cây dao nhọn, chỉ cần một nụ cười của Mẫn thôi đã đủ làm hắn điêu đứng rồi.
Thân người Thái Hanh sau đó liền ung dung mà bước ra, đầu thắc mắc giờ này vẫn còn sớm, người nào lại đến đây để làm khách. Vừa bước ra đã bị đối phương làm cho chết đứng, giờ đây mọi thứ với hắn ta cũng không còn quan trọng nữa, bóng hình ngây ngô của Chí Mẫn lúc này cũng nhanh chóng vơi đi. Bỏ ngoài tai tiếng chim hót cùng tiếng quét lá của thằng Dĩnh ngoài vườn, giờ đây chỉ trọn vẹn duy nhất bóng hình của người trước mặt trong đáy mắt.
"Mỹ Kiều.."
Người làm thì bị doạ cho về lại bếp hết, bà quản gia cũng bị đuổi ra khỏi nhà chính. Lúc này trên bàn có mặc tất cả mọi người, từ ông bà Hội Đồng đến cậu cả, cậu ba và cả Chí Mẫn, đâu đó còn có một mỹ nhân với khuôn mặt lạ lẫm e dè ngồi đó. Lúc này, tách trà trên tay của Thái Hanh cũng bị câu nói của người này làm cho khựng lại, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có ngày mình phải đối mặt với những chuyện như thế này.
"Thái Hanh, em có thai rồi.."
Thạc Trân trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt mình, anh đập mạnh bàn đứng dậy quát to : "Hỗn láo, cô biết mình đang nói cái gì không hả?"
Giờ đây tiếng ồn của hai người họ cũng không thể làm cho Kim Thái Hanh phân tâm được nữa.
*
*"Anh Kim, tầm tháng sau là cả đám đều xong dự án rồi, chúng ta tối nay đi uống vài ly được không?"
Giữa đám người nhộn nhịp vừa kết thúc cuộc họp, ông Trịnh là người đầu tiên mở lời đề nghị của mình. Thấy ai nấy đề vui vẻ chấp thuận, Thái Hanh nghĩ lần này nếu đi cùng e rằng sẽ rất mệt, nên anh chọn về lại phòng của mình. Nhưng ngay khi anh vừa bước đi đã bị cánh tay của mỹ nhân giữ lại, Mỹ Kiều nhìn hắn rồi nhìn sang đám người phía sau.
"Anh Kim sẽ đi cùng mà, có đúng không?" - Nhìn thấy nét mặt không hài lòng của người kia, Mỹ Kiều buộc lên tiếng : "Anh đưa em về được không? Lần này rất quan trọng với em."
Thái Hanh trước tiên là gạt tay cô ra khỏi tay mình rồi nhìn một lượt. Đúng là mấy gã ở đây ai cũng đều là già hết rồi, nhìn rất không tin tưởng, nghĩ lại thấy cũng sắp về quê rồi. Thái Hanh miễn cưỡng gật đầu.
Giữa tiếng người nhộn nhịp là nụ cười rạng rỡ cùng sự đụng chạm vô tình hay cố ý của Mỹ Kiều lên người Thái Hanh. Người gì đâu mà đã đẹp lại còn giỏi, cô cũng kiềm chế lắm mới đến được đến ngày hôm nay. Người trợ lý của hắn đứng phía sau thấy dường như mọi người đều đã say liền nhanh chân tiến lại đỡ lấy người Thái Hanh định kéo đi thì sớm đã bị ông Trịnh giữ lại.
"Anh Kim sao đi sớm vậy được? Ở lại.. ở lại với tôi uống thêm một ly nữa rồi về."
Thái Hanh bị lực mạnh kéo một phát quay trở về vị trí cũ, người trợ lý lúc này cảm nhận được một ánh mắt sắc nhọn của người kia dành cho mình liền không nhanh không chậm lôi từ tay ra một túi trắng nhỏ, tiếp theo còn gọn gàng bỏ vào ly của Thái Hanh một ít.
Người đang say thì không nhận thức được gì, lòng còn nôn nóng muốn về liền không chần chừ gì mà cầm ly rượu lên uống cạn, phía cuối còn thấy cộm cộm nơi cổ họng nhưng vẫn vô tư không nghĩ mà kéo tay Mỹ Kiều ra về.
Trên xe dường như mọi thứ với hắn đều là mờ ảo, dù đã để trợ lý lái xe rồi nhưng thật sự hắn rất mệt, nếu không có Mỹ Kiều đi nhờ trên xe thì giờ hắn đã lăn ra ngủ rồi. Và cơn nóng chợt ập tới, Thái Hanh cảm nhận được bản thân như nóng ran, trước tiên là cởi chiếc áo ngoài ra, sơ mi trắng bên trong cũng vì thế mà lấm lem cả mồ hôi.
Và sau đó thì..
1
2
3Hắn cũng chẳng nhớ thêm gì nữa, điều cuối cùng hắn nhớ chính là mình đã gục đầu trên cánh vai của Mỹ Kiều bên trong xe. Sáng hôm sau lại mở mắt cùng giường với mỹ nhân ấy.
Nói một hồi, Thái Hanh vẫn chọn để lại số tiền lớn ấy và quay về quê nhà.
*
*Mỹ Kiều đặt cọc tiền lên bàn rồi nói, giọng cô lúc này vô cùng run rẩy lại vỡ vụn : "Tiền của anh em chưa đụng vô một đồng. Nay em về đây, chỉ mong anh chịu trách nhiệm. Suy cho cùng, đứa trẻ này cũng cần có một người cha anh à."
Lúc nói cũng không quên xoa đều phần bụng thon thả có chút to của mình, chính hành động đó đã khiến Thạc Trân gần như phát điên mà bỏ ra ngoài, ông Hội Đồng thì chỉ biết ngồi đó cắn răng, tức giận đến run cả người. Bà Kim lúc này cũng chỉ biết thở dài nhìn đứa con trai của mình cùng mỹ nhân lạ mặt này.
Còn Chí Mẫn thì..
Dường như cũng chẳng còn ai quan tâm đến sự hiện diện của cậu trong chính ngôi nhà này nữa, bàn tay bị cậu siết chặt đến bầm tím, cánh môi thì đã bị cắn đến bật máu, đôi chân run rẩy như không thể đứng được nữa. Bây giờ trách mắng cũng không thể nữa rồi.
Bởi vì.. chính miệng Thái Hanh cũng đã thừa nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim em
FanficTrong câu chuyện này có lẽ Chí Mẫn là người tội nghiệp nhất trong tất cả, cậu chính là kẻ mãi lo cho người ướt áo, mà cũng chẳng hay rằng mình đã ướt lòng. "Cậu ba, cậu đừng hứa nữa.." | VMIN |