"Mẫn, cậu ba có kêu anh đem đồ ăn lên cho cậu."
Đang rót cho ông Hội Đồng chén trà thì bị cái Hoa làm cho giật mình, chuyện là nó vừa đem lên cho Thái Hanh thì liền bị hắn đuổi đi, làm lớn lên rằng phải có Chí Mẫn đem lên thì mới được. Cậu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó rồi nhìn sang ông, lúc này lúng túng chả biết làm thế nào. Ông Kim như hiểu ý liền nhấp một ngụm trà rồi gằn giọng lên tiếng.
"Mày lên với nó đi."
Nói rồi Mẫn liền cúi mặt quay đi, vừa tới cửa lại thấp thỏm chẳng dám bước vào, mợ đứng gần đó cũng chỉ biết đưa tay giục bảo, chứ để cậu ba nhà này nổi trận lôi đình thì coi như xong.
"Cậu ba.. cậu dùng cơm." - Mẫn cầm mâm cơm bước vào, nó rụt rè đặt lên bàn rồi cúi mặt nói.
Thái Hanh lúc này nghe âm thanh mềm mại quen thuộc liền ngước lên, đôi mắt hắn bây giờ đỏ ngầu, cánh môi lại vô thức giật giật, thề với Trời, Chí Mẫn bây giờ nhìn hắn không khác gì một con ác quỷ. Cậu vô thức lùi lại mấy bước khi thấy đôi chân hắn tiến lên, cuối cùng tấm lưng cũng chịu thua mà dừng lại ngay khi chạm vào cái tường. Cự li của họ gần đến độ Mẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đập mạnh cỡ nào, hơi thở thì vô cùng gấp gáp.
Ngay đoạn đôi mắt Chí Mẫn to hết cỡ, đôi môi bị thứ mềm mại nào đó chặn ngang, cậu phải mất một vài giây sau mới hiểu ra được tình hình.
Thái Hanh đang hôn cậu.
Mẫn liền kịch liệt phản khán, lấy tay đẩy cánh vai rộng lớn của người kia ra nhưng vô dụng. Giờ đây cậu còn cảm nhận được một sự ấm nóng mềm mại đang tan ra trong miệng, đích thật là Kim Thái Hanh đang muốn chiếm lấy cậu. Cuối cùng cánh tay nhỏ bé kia cũng rơi xuống nền đất lạnh lẽo, Chí Mẫn đang điều chỉnh lại hơi thở sau khi rời môi hắn ta. Không nói thêm bất cứ điều gì, Thái Hanh liền kéo cậu dậy đẩy sát vào phần cửa tủ, đôi mắt lúc này như có hàng trăm tia đỏ như máu bên trong, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy người này đang tức giận đến mức nào. Tầm hơn gần một phút trao đổi ánh mắt, Thái Hanh cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cái thằng lúc nãy, là ai?"
Chí Mẫn thoáng ngạc nhiên, đồng tử khẽ dao động, người cậu ba đang nói là Doãn Kỳ sao? Lý do gì lại biết đến cậu ấy, Chí Mẫn nghĩ đến đó liền có phản ứng mà lo sợ. Nhưng rồi ánh mắt cậu dịu lại, khoan đã, lý do gì sao người này lại muốn biết đến cậu ấy? Nếu có nhìn thấy cảnh thân mật của chúng cậu lúc sáng thì cũng không có gì là quá đáng như vậy, dù gì họ cũng chẳng là gì của nhau cả.
"Cậu ba, sao cậu lại muốn biết? Chúng ta.. vốn dĩ không là gì.." - Giọng cậu nghẹn ngào, mém một chút nữa đã bị doạ cho khóc rồi.
Thái Hanh lúc này như đã thức tỉnh bởi câu hỏi của Chí Mẫn, hắn lúc này cũng hơi buông lỏng cánh tay của mình khỏi bờ vai hao gầy ấy. Từ từ đôi chân lùi ra xa một chút, đưa đôi mắt lên nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ vô cùng lo sợ, hắn nhận ra hành động vừa nãy của mình thật sự không đúng. Để lại thân người đang run lên từng cơn ấy rồi lấy áo khoác bỏ ra ngoài.
"Mình vì điều gì, mà lại giận dữ đến như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim em
FanficTrong câu chuyện này có lẽ Chí Mẫn là người tội nghiệp nhất trong tất cả, cậu chính là kẻ mãi lo cho người ướt áo, mà cũng chẳng hay rằng mình đã ướt lòng. "Cậu ba, cậu đừng hứa nữa.." | VMIN |