15

493 65 14
                                    

Chính Quốc giật mình sau khi có người gọi mình, quay lại thì gặp ngay một gương mặt lạ lẫm khác, Quốc có vẻ ngỡ ngàng trước nam nhân này.

"Đúng là tôi.." - Cậu do dự một lúc mới hỏi tiếp : "Có phải anh là.. Mẫn Doãn Kỳ?"

Cả hai ngồi đối diện nhau, phần lớn chỉ là bàn về công việc, chủ đề duy nhất họ có điểm chung với nhau. Doãn Kỳ không hiểu và cũng không muốn hiểu, vì sao không phải là Phác Chí Mẫn mà phải là ai khác. Anh đã cãi nhau rất lớn với má vào đêm hôm qua, vì sao lại muốn anh làm đám cưới sớm đến như vậy. Hôm nay mục đích gặp Chính Quốc cũng là vì xem mắt, họ định sẽ gặp nhau ở nhà họ luôn nhưng Kỳ không chịu, bảo là muốn gặp riêng thì hơn.

Doãn Kỳ biết, thời đó nếu đã ép cưới rồi thì phải cưới cho bằng được, muốn chạy đường nào cũng không thể thoát. Chỉ là anh hơi tiếc cho Chí Mẫn, người chờ anh 6 năm, và anh cũng đợi người ta 6 năm rồi. Vậy mà đến cho cùng cũng không thể đến được với nhau, nhìn nụ cười người bên cạnh mình, Doãn Kỳ chỉ muốn khóc.

"Chuyện gì? Sao hẹn tớ ra đây giữa trưa nắng vậy? Ông bà Hội Đồng khó lắm đó nhen, tớ không có nói lâu được đâu." - Mẫn nhìn ngốc bông hoa nhỏ trên tay mình rồi quay sang nhìn người bên cạnh, tự nhiên Doãn Kỳ lại muốn gặp cậu gấp như vậy, nghe nó kể là lúc nãy mới lên huyện làm việc nên có vẻ hơi mệt một tí, muốn gặp Mẫn cho có thêm chút sức mạnh.

"Hả? À, không có gì đâu, chỉ là thấy hơi nhớ cậu."

Doãn Kỳ nói, anh nghĩ lúc này là chưa thích hợp để nói ra lời chia tay cho mối tình này, khi họ một lời tỏ tình cũng chẳng có. Cuộc tình của họ, chắc có lẽ là hơn tình bạn một tí, nhưng vẫn chưa đến ngưỡng cửa của tình yêu.

"Nói xạo, bây giờ nhìn đủ chưa? Tớ phải về nấu cơm cho ông bà họ nữa." - Mẫn bĩu môi, nhưng vẫn chịu ngồi yên cho người kia ngắm. Doãn Kỳ mỉm cười xoa đầu cậu rồi gật đầu ấm áp : "Đủ rồi, về đi, tối gặp."

Mẫn để lại nụ cười tươi cùng lời chào tạm biệt rồi rời đi, Doãn Kỳ ngồi một mình ở quán ăn nhỏ ở khu chợ, anh đã khóc rất nhiều. Kỳ biết nhà Mẫn thiếu tiền mình rất nhiều, vậy mà vẫn không cho má sang đòi, cứ để đó, cũng chẳng lấy thêm lời. Anh hi sinh nhiều thứ, năm ấy cũng vì người này mà từ bỏ công việc từ Sài Gòn trở về chỉ để gặp cậu.

Kỳ yêu Mẫn, yêu Mẫn đến ngây dại, ấy mà anh cũng không thể đến được với cậu, mọi cố gắng đến cuối vẫn là bằng không.

Đưa tay lên khẽ lau giọt nước mắt cuối cùng.

Mối tình này, có lẽ kết thúc được rồi.

|

Trên đường về Chí Mẫn cứ mãi ngân nga câu hát của mình, nhìn cậu hôm nay vui hơn mọi khi. Đúng vậy, bởi vì hôm nay cậu ba về sớm đó, Mẫn không hiểu vì sao mình lại thích đến như vậy, chỉ là mỗi khi gặp hắn, tim cậu cứ nhảy đi một nhịp. Thằng Dĩnh đi chợ về gần đó nhận ra người quen liền chạy lại đập vào vai cậu.

"Chí Mẫn, ăn không?"

Nhìn túi khoai vừa được luộc chín trên tay nó, Mẫn liền vui vẻ cầm lấy, chắc không ai trong nhà họ biết là cậu thích ăn khoai đến mức nào. Dĩnh cũng vui lây khi thấy nụ cười của người này, mặc dù không có chút tình cảm gì nhưng nó cũng không thể phủ nhận rằng Mẫn cười rất đẹp, chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ xua tan đi mệt mỏi rồi.

Thằng Dĩnh rời đi trước khi có bóng lưng phía sau tiến tới, Chí Mẫn réo lên khi thấy thân người mình mong chờ từ nãy đến giờ, tay cầm túi khoai luộc cũng giơ cao lên không trung vẫy vẫy.

"Cậu ba."

"Cậu ba, cậu ăn khoai hong?"

Mẫn ngây ngô đưa ra túi trắng hỏi người đang bận com lê lịch lãm kia, hắn cũng chỉ mới về rồi "vô tình" đi nhầm đường này thôi, về nhà hắn đường lẹ phải là đường bên phải cơ. Thái Hanh cau mày khó chịu nhìn túi khoai, hắn lúc nãy vừa bắt gặp cảnh tượng Mẫn cười nói với thằng Dĩnh là đã không vui rồi.

"Cậu ba, ăn khoai với em nè." - Mẫn một lần nữa kéo tay áo người đối diện khi không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Hanh nhìn sự đáng yêu đó lại càng thêm tức điên, nhìn cái mặt đang đen thui như vậy mà cũng không hiểu là hắn đang ghen sao? Bực tức giật lấy túi khoai trên tay cậu rồi cáu gắt quát to.

"Thích ăn khoai sao không nói?"

"Dạ?" - Mẫn ngây người, vẫn chưa trôi hết được câu hỏi đơn giản này của cậu ba mình.

"Tao hỏi mày thích ăn khoai sao không nói?"

Thái Hanh gằn giọng hỏi lại một lần nữa, lúc này Chí Mẫn mới từ từ hiểu được câu hỏi của hắn : "Dạ em.."

"Ngày mai tao đi nấu cho mày một ký khoai." - Mẫn bàng hoàng trước câu hỏi của hắn, một kí khoai rồi ăn cho chết hả đa : "Chi vậy cậu, em không có cần nữa đâu.."

"Khỏi nói nhiều, ngày mai tao cho người nấu cho mày một ký khoai. Mày mà còn léng phéng với thằng Dĩnh nữa, tao chặt què giò nó."

"Cậu.."

Hanh bỏ qua lời của Mẫn bước đi trước lòng vô cùng khó tả, hắn ghen hắn hờn mà lúc nào cũng muốn tỏ ra là giận dữ trước mặt cậu. Thôi cứ mặc kệ đi, hắn cũng không muốn cho cậu biết là mình ghen đến tối mặt nên mới cáu gắt như vậy.

Nhìn bóng lưng người đi trước mà Chí Mẫn muốn cười cũng muốn khóc, tự nhiên khi không lại đi cáu gắt với người ta, rồi còn ép người ta ăn thêm một ký khoai đó nữa, kì này ăn xong hết đống đó chắc cả đời một củ khoai Mẫn cũng không dám đụng lại.

|

Ê cái khúc này là mình thấy đoạn cut nhỏ trên tiktok của phim "Tiếng sét trong mưa" dễ thương quá nên đem vô khúc này luôn kkk

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ