26

410 50 18
                                    

Chí Mẫn sau trận ái tình đã thiếp đi từ lúc nào, Thái Hanh nhẹ nhàng bế cậu ra sau vườn để tắm rửa một chút, may thay cũng chẳng có ai xuất hiện. Hắn nhìn vệt đỏ vệt trắng trên giường rồi thở dài, khi nãy hắn điên cuồng đến độ cũng chẳng hay Chí Mẫn đã đau đến mức khóc nghẹn.

Hắn vuốt ngược tóc chán nản bản thân rồi tự lau dọn tất cả, nhìn sang thân người đang thiếp đi trên giường kia, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng. Thái Hanh nhìn lâu vào hàng mi cong vút đang khép lại, đôi môi đỏ xinh chúm chím, hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên phần trán của cậu.

"Chí Mẫn, ngủ ngon."

Vì đã quá mệt nên cả hai đều ngủ đến tận sáng hôm sau, Chí Mẫn cũng theo giấc thường ngày của mình mà thức lúc tầm 4 giờ sáng, lúc này Thái Hanh vẫn còn đang say giấc. Cậu nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, mới bước đầu thôi đã đau đến nhăn mặt, đã thì đã chứ hậu quả đau quá không chịu được.

Vừa bước ra đã gặp ngay bóng lưng của mợ mình trong bếp, Chí Mẫn lo sợ nấp sau cây cột to, đêm qua không về nhà chắc chắn mợ rất giận. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, dì Phác tò mò bước ra xem, giờ này ngoài cái Hoa với má nó ngoài vườn thì còn ai nữa chứ? Vừa ra đã gặp ngay thân người Chí Mẫn đứng thập thò, bà vội kéo cậu vào đánh lên người vài cái miệng buông lời trách mắng.

"Đêm qua đi đâu, đi đâu mà không về hả? Con muốn hư rồi đúng không?"

"Đau con mà mợ."

Chí Mẫn la lên giữa cái đánh, thân người đã như tê liệt giờ lại còn bị đánh vậy nữa, hỏi sao cậu chịu được đây. Dì Phác trừng mắt nhìn người trước mặt mình, sau đó liền gằn giọng nghiêm túc.

"Đêm qua sao con không về?"

"Dạ.." - Chí Mẫn do dự không dám nhìn người đối diện mình, tay lo lắng vò vạt áo đến muốn nát đi. Thấy người kia một lần nữa trừng mắt, cậu lúc này mới đầu hàng đáp lại.

"Đêm qua con ở phòng cậu ba."

"Con.. sao mà con dám?" - Bà Phác hốt hoảng nhìn đứa con mình, như không tin vào những gì mình nghe được. Từ khi nào? Từ khi nào mà đứa nhóc này lại có cái gan đó..

"Con có biết cậu ba nhà này là ai không? Rồi con có biết bà Hai là má ruột của cậu không? Chí Mẫn, sao con lại hồ đồ đến như vậy hả?"

Chí Mẫn nhìn người đối diện mình đang tức giận đến run người, cậu lo lắng đến muốn quỳ xuống nức nở : "Mợ, là con yêu cậu ba.. con thật lòng với cậu ba nên mới như vậy.."

Dì Phác thở hắt, giờ muốn mắng con trai mình cũng không thể. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi vuốt tóc mềm, bà khẽ an ủi : "Không sao, không sao.."

Dì Phác biết, nếu cứ để Chí Mẫn qua lại với Thái Hanh thế này chắc chắn là điều không tốt nhưng làm sao đây khi con trai bà đã quá say mê nam nhân kia. Khẽ vỗ về, sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, bà tin rằng nếu cứ để tình yêu của cậu và hắn chớm nở thế này thì sẽ rực rỡ.

Và cái Hoa, người đã chứng kiến tất cả, đã bước nhanh chân đến phòng bà Hai.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ