16

434 71 5
                                    

Ngày qua ngày, cứ gặp nhau ở nhà ông bà, hay mỉm cười ngại khi người kia đi mất, Chí Mẫn cũng chẳng biết rằng mình đã yêu Kim Thái Hanh hay là chưa. Chỉ là khoảng được một tuần rồi, kể từ lần cuối cậu gặp Doãn Kỳ, nó có biểu hiện rất lạ. Vừa hay hôm nay nó hẹn gặp nhau ở sau hồ nhà ông Tư, chắc là có chuyện gì quan trọng rồi đây, Mẫn mạn phép xin mợ hỏi ông bà cho nó về sớm luôn.

Ngay đoạn vừa đội cái nón lên đến cửa chính thì Thái Hanh bước vào, hắn mới vừa từ huyện về, định là sẽ đưa cho Mẫn một món quà, nhưng sao có vẻ không thể rồi. Nắm chặt tay cậu trước khi để cậu rời đi, kéo ngang Mẫn lại người mình.

"Đi đâu? Chưa tới giờ về mà?" - Hắn hỏi

"Hôm nay em có việc nên xin về sớm, cơm của cậu em để trên phòng sẵn rồi, có gì cậu ăn ngon nha."

Mẫn chỉ để lại lời nói rồi rời đi, nới lỏng đôi tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình kia. Nhìn bóng lưng đang dần biến mất trong màn đêm, đôi tay Thái Hanh cũng vô thức rơi trong không trung, món quà phía sau lưng được giấu kỹ dường như cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

|

Dừng chân trước phần mặt hồ đã tối màu, Mẫn thở dốc, cuối cùng thì cũng thấy được bóng lưng của Doãn Kỳ rồi. Cậu từ từ đi lại, tiến từ phía sau lưng lên để muốn tạo cho anh một bất ngờ, cuối cùng thì Kỳ đột nhiên quay lại, mặt gần mặt, làm cho cả hai cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.

"À, cậu kêu tớ đến đây có việc gì không? Cũng là chiều rồi, chuyện để mai nói không được hả?"

Doãn Kỳ vô thức gật đầu trước câu hỏi đùa của Chí Mẫn, chuyện hôm nay quan trọng lắm. Người nhỏ hơn e dè hẳn ra, đột nhiên hôm nay có cảm giác rất lạ, như có một điều gì đó sắp xảy ra vậy, Doãn Kỳ nó ít nói hơn mọi khi.

"Rồi, cậu nói đi." - Chí Mẫn vô tư ngồi xuống bên cạnh Kỳ trên miếng gỗ bên bờ sông, chân còn đưa xuống nước đung đưa như đứa trẻ.

Doãn Kỳ vẫn yên lặng mặc dù đã hơn vài phút trôi qua, Chí Mẫn đã cảm nhận được sự khác biệt với mọi ngày, chân cậu dừng đưa, người như cứng đờ lại, ánh mắt dần thay đổi. Giữa khoảng không yên lặng, phía sau là bóng lưng của hai nam nhân ngồi cạnh nhau bên hồ, cuối cùng Doãn Kỳ cũng chọn nói ra.

"Chúng ta, dừng lại đi."

Ngay giây phút anh cất lời, Chí Mẫn như vỡ vụn, giữa bầu trời đêm.

"Xin lỗi cậu."

"Tháng sau tớ cưới rồi.."

Ừ, tháng sau tớ cưới rồi, cưới người tên Điền Chính Quốc.

Có lẽ là Doãn Kỳ phải can đảm lắm mới dám nói ra lời này, phần anh cất giữ bao lâu nay. Anh biết rồi anh và Mẫn cũng sẽ phải chia tay thôi, nhưng sao nó lại đau đến thế này. Kết thúc câu nói của Kỳ chỉ là một tiếng gió chạy qua, không ai nói thêm lời nào.

Chí Mẫn vẫn ngồi đó, cậu vẫn yên lặng, không hiểu sao bây giờ cổ họng như có thứ gì đó chặn ngang, không thể nói thêm lời nào. Chắc có lẽ là nước mắt, từ khi nào, nước mắt đã lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Chí Mẫn cuối cùng vẫn không kiềm được lòng mình.

Tiếng nấc của cậu như vỡ vụn giữa bầu trời đêm.

|

Một người im lặng, một người cúi mặt khóc nghẹn.

Chuyện tình của họ, thế là kết thúc.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ