Hôm ấy là một buổi sáng đẹp, Chí Mẫn cả gan trốn bà Hai về lại nhà cũ để thăm mợ, mua cho mợ cậu bao nhiêu là đồ ngon áo đẹp, cuối cùng lại chẳng thể cười nổi. Cậu chạy lại ôm chầm lấy thân người nằm bất tĩnh trên sàn với bao nhiêu là bột trắng cùng với nhiều vết máu. Giờ đây cậu cũng chẳng quan tâm vì sao là mợ mình lại hoá ra như vậy, chỉ quan tâm rằng bà ấy đã ngừng thở.
Ngày đưa tang bà, Chí Mẫn đã mặc kệ tất cả để làm cho bà một lễ đưa thật lớn, một kiếp người lúc sống đã đầy khổ rồi thì lúc chết phải sung sướng một tí chứ. Cũng chẳng dám lấy tiền của Thái Hanh dù hắn đã ép cậu dùng, tiền dành dụm của cậu thế là cũng mất hết. Cả nhà họ Kim chỉ có mỗi Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân là có mặt đủ, còn lại thì bảo rằng không máu thịt nên không muốn đến, Chí Mẫn cũng thấy tốt thôi, ít nhất thì khi chết rồi mợ cậu không phải thấy những bản mặt của những người như vậy.
"Dì Phác ơi.. sao dì đi vội quá vậy dì.. dì Phác ơi.."
Tiếng khóc nghẹn của cái Hoa là thứ duy nhất làm nao lòng cả một con hẻm, nó khóc nhiều đến độ đường đi cũng chẳng còn thấy rõ nữa rồi, chỉ biết tựa đầu vào vai của thằng Dĩnh. Người đi sau cái quan tài kia không đông, chỉ có một vài người thân quen làm ở ở nhà ông bà Hội Đồng cùng Thạc Trân và Thái Hanh mà thôi. Chí Mẫn đi trước, cậu ôm di ảnh bà đi trước, như người dẫn đường cho những kẻ lạc lối. Hôm nay cậu không khóc, chỉ ngay lúc đất cát che phủ cả mặt quan tài thì cậu chỉ mới hơi nhói tim một chút.
Siết chặt vạt áo trắng như muốn vò nát, hôm nay trời đẹp, mây trời ngẩn ngơ khăn tang trắng, Chí Mẫn cũng đã trắng khăn tang.
Cậu ngồi thẫn thờ bên mép giường trong phòng nhỏ của nhà Thái Hanh, đưa đôi mắt vô hồn nhìn lấy cả một bầu trời đêm vô vọng. Đến tận bây giờ, ngay lúc tiếng ru nhỏ bên tai vang lên, cậu mới khóc, mới rơi ra giọt nước mắt nóng hổi.
Nghe như là tiếng ru quen thuộc, tiếng hát thân quen vang lên bên tai mình, Mẫn tưởng như mợ nó đã về, bên cạnh nó. Bà đi không đem theo một kỷ vật nào, chỉ là lúc bà nhắm mắt xuôi tay, cánh mũi trút ra hơi thở cuối cùng, đôi tay hao gầy ấy vẫn mãi nắm chặt một chiếc khăn mùi soa nhỏ. Chiếc khăn ấy chứa bao nhiêu là kỷ niệm với Mẫn, mùi hương quen thuộc ấy vẫn còn vương đầy, nhớ khi trước bà hay lấy nó lau nước mắt cho cậu.
"Đông rồi sao mợ còn đi.. lạnh lắm mợ ơi.."
Trước kia bà dạy cậu rất nhiều, dạy ăn, dạy nói vậy mà, bà quên không dạy cho cậu cách sống không có bà rồi..
Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng nhỏ, đủ để làm cho Thái Hanh đau lòng. Hắn tiến tới trong đêm, ôm cậu từ phía sau, Chí Mẫn cũng chỉ để yên không phản bác, bởi vì cậu cũng chẳng còn sức nữa, hôm nay cậu mệt lắm rồi. Hanh ôm cậu lúc càng chặt hơn, tiếng khóc của cậu như bóp nghẹn con tim hắn, tiếng khóc của đứa con mồ côi, dù lớn dù nhỏ cũng có điều chi rất khác.
"Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời.."_ Mất Mẹ _
Vài đêm sau đó Mẫn tự dưng bảo nhớ mợ, thế là cậu chân bước một mình về lại nhà nhỏ kia trong đêm. Bảo rằng Thái Hanh không được đi cùng vì bảo chỉ muốn mình mình gặp bà mà thôi, vậy mà hắn vẫn cố chấp đi theo, hắn sợ "xinh đẹp" của hắn sẽ nghĩ quẩn mà bỏ hắn đi theo dì Phác. Về đến nhà, cậu nằm yên trên chiếc giường rồi tự cười tự nói một mình, sau đó còn khóc. Sáng hôm sau lại trở nên bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim em
Fiksi PenggemarTrong câu chuyện này có lẽ Chí Mẫn là người tội nghiệp nhất trong tất cả, cậu chính là kẻ mãi lo cho người ướt áo, mà cũng chẳng hay rằng mình đã ướt lòng. "Cậu ba, cậu đừng hứa nữa.." | VMIN |