18

452 63 1
                                    

Chí Mẫn vẫn ngồi đó nhìn chiếc nhẫn thật lâu, đến cuối vẫn không biết vì sao cậu ba lại tặng mình thứ này. Một món đồ đắt tiền đến như vậy, cơ bản cả đời cậu cũng không dám mơ tới. Nghĩ rồi gói kĩ lại chiếc nhẫn bỏ lại vào hộp, hình như là cậu đưa lộn đồ rồi, hoặc là ngày mai đem trả lại cậu, chứ người như Mẫn không dám nhận thứ cao sang này.

Định thổi tắt ngọn nến thì mợ Phác lại bước vào, Mẫn liền ngạc nhiên nhìn mợ một lúc lâu, chợt nhớ cũng đã lâu rồi cậu chưa nói chuyện với mợ. Bà lật chăn ngồi xuống bên cậu, nhẹ nhàng sờ nhẹ mái tóc đối diện mình, khẽ cất tiếng hỏi.

"Con còn gặp Doãn Kỳ không?"

Mẫn ngạc nhiên sau câu hỏi của mợ mình, cậu thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ thật lâu rồi cúi mặt lắc đầu, nét mặt toát lên đầy vẻ đau thương. Người bên cạnh thở dài, nắm lấy tay cậu rồi miết nhẹ.

"Mợ cũng đã định nói cho con từ lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội, nay mợ nghĩ mợ nên nói ra rồi. Thiệt ra, nhà mình thiếu nhà ông bà Mẫn nhiều lắm đa."

Chí Mẫn to mắt ngước thẳng đầu dậy để nhìn mợ mình, vậy là từ bấy lâu nay mợ hai trách cậu đi với Doãn Kỳ nhiều quá cũng vì lý do này.

"Từ sau ngày cha với má con mất, gánh nợ đó mợ cũng chấp nhận chịu. Hôm kia là mợ đã trả gần hết cho ông bà bên đó rồi, chỉ còn vài chục ngàn là hôm nay mợ cũng gom đủ, đành nhờ con ngày mai đem qua cho ông bà bên họ, không người ta đòi. Với lại mợ cũng mong con cám ơn Doãn Kỳ một tiếng, bao lâu nay cũng nhờ nó mà bà Mẫn không lấy đồng lời nào, nó xin cho nhà mình nhiều lắm đa. Nghe nói nó sắp cưới con trai của phú ông Điền, nên chắc đó cũng là lý sao vì sao tụi con không gặp nữa."

"Nhưng mà Mẫn con, mợ nghĩ thằng Kỳ nó thương con thiệt, chẳng qua cũng vì nó bị hai bên gia đình ép cưới nên mới ra nông nỗi như vậy. Mợ mong hai đứa không yêu thì có thể làm bạn được, vả lại nhà mình cũng khác nhà họ, chắc con buồn lắm."

Mẫn nằm đó rất lâu, bầu trời dường như cũng chẳng còn sáng nữa rồi, mợ hai cũng đã ra khỏi phòng từ sớm, vậy mà cậu vẫn mãi nằm đó chưa ngủ. Từng lời nói của mợ như đang khắc sâu vào tâm trí Chí Mẫn, cậu hiểu Doãn Kỳ là người thế nào, nhưng bây giờ dường như họ đang có rào cản quá lớn, cùng với việc nhà mình thiếu nợ nhà họ, thật sự Chí Mẫn muốn mơ tới tương lai với Doãn Kỳ cũng chẳng thể.

Sáng hôm sau Mẫn liền đi gặp Doãn Kỳ trước khi đến nhà ông Hội Đồng, tay còn cầm theo bọc tiền mà mình dành dụm, tiền của mợ đêm qua cậu đem trả cho bà rồi. Đứng trước nhà mà chờ Kỳ ra, cậu dường như đã rất hồi hộp, nhìn thấy cảnh tượng Chí Mẫn đứng chờ mình bên ngoài cửa, anh cũng ngạc nhiên không kém.

"Cái này.. là tiền nợ của nhà tớ, cậu đem vào cho bà dùm tớ nha." - Chí Mẫn nói thật nhỏ, đầu cúi sát, cũng chẳng dám ngước cao nhìn người đối diện.

Doãn Kỳ thẫn thờ nhìn bọc tiền trên tay người kia, đưa tay mình run rẩy nhận lấy, đây cũng là lần đầu tiên, anh với tư cách là người cho Chí Mẫn mượn nợ, nhận tiền của cậu. Vẫn là một khoảng yên sau đó, đôi chân anh mạnh mẽ bước tới, cũng là lúc đôi chân của cậu vô thức lùi lại.

Ngay giây phút đó anh khựng lại, Chí Mẫn nay đã né tránh anh rồi. Doãn Kỳ bật cười giữa bi thương, anh và cậu giờ đây cũng chẳng còn lý do để bên cạnh nhau nữa rồi.

Chí Mẫn vội cúi đầu rồi chạy đi, cậu muốn trốn tránh khỏi Doãn Kỳ.

Cuộc tình của họ thật sự có quá nhiều rào cản, cậu muốn đứng yên chờ anh bước tới cũng chẳng thể. Chí Mẫn chỉ đành chạy thật xa khỏi tình yêu này của anh và cậu, chấp nhận để anh bước đến với tình yêu khác của đời mình, ít bi thương và đau đớn hơn.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ