"Kỳ, con về hồi nào sao không cho cha hay biết."
Ông Mẫn cũng vừa mới ngủ dậy đã nhâm nhi liền tách trà được người hầu đem ra, cau đôi mắt nhìn kĩ ra ngoài sân vườn, thân người ngoài đó sao nhìn nó cứ quen mắt vậy đa. Nhìn kĩ lại liền há hốc mồm mà la to, trời đất, đây là đứa con duy nhất của ông mà. Bà Mẫn cũng vì chuyện vui này mà ra ngoài ôm lấy đứa con mình, 6 năm rồi mà nó mới về, nay lại biết tạo bất ngờ gì đó, nước mắt lại tự động mà rơi ra.
Sau khi dọn đồ một chút liền chạy ra ngoài, nhìn phố phường năm nào mình còn chạy tung tăng giữa trưa trời nắng, đi ngang qua nhà ông Hai còn không quên đem quà cho ổng. Rồi đôi chân dừng lại trước căn nhà nhỏ, đưa mắt vào đó nhìn thật lâu, bản thân trưởng thành rồi nên cũng không dám mà to tiếng như trước nữa. Ông Hai bên cạnh như hiểu cậu tìm điều gì liền nói vọng ra ngoài.
"Thằng Mẫn nó đi làm với mợ nó rồi, chiều tối nó mới về lận." - Đôi tay đang cầm mớ đồ cũng vì đó mà giật mình giấu sau lưng, ngay sau đó liền to tiếng mà hỏi lại.
"Cậu ấy đi làm ở đâu vậy ông?"
"Nó làm công bên nhà ông bà Hội Đồng đó."
Doãn Kỳ ngây người một chút rồi cũng quay mặt đi thẳng về nhà, nếu đi làm rồi thì chiều tối đợi về đưa quà gặp mặt cũng được, dù gì người này cũng thương nhớ Chí Mẫn 6 năm rồi.
|
"Chính Quốc, con không định kết hôn luôn hay sao?"
Người trên ghế buông tờ giấy xuống bàn, đau đầu nhìn người đứng cạnh mình, thân này chỉ mới có 24 tuổi thôi, cớ sự gì mà cứ giục đi cưới thế hả? Mẹ nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài lên tiếng.
"Má có đi hỏi cưới con với ông bà nhà người ta rồi, con trai nhà đó cũng mới từ thành phố về, coi bộ cũng được lắm. Mai mốt gì con đi coi nó coi sao."
Chính Quốc to mắt, cái chuyện trời đất gì thế này?
Hồi đó là chỉ kêu đi cưới, bây giờ con lựa cho sẵn người để cưới, cậu tự cảm thấy người mẹ này của mình là thật sự quá phi thường, sao có thể làm mấy chuyện như vậy được chứ? Lúc này liền đập mạnh bàn đứng dậy nói, thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi.
"Má, sao má tự ý làm như vậy?"
Bà Điền liền ấp úng, phần áo bà ba bị bà vò đến gần như nát cả rồi. Khuôn miệng ấp úng cứ mấp mé vài điều như muốn nói gì đó, lúc này Chính Quốc mới nhận ra liền bình tĩnh ngồi xuống.
"Đã có chuyện gì sao?"
"Chuyện là.. người này là do bà nội con chọn, má muốn cãi cũng không được."
|
"Mẫn, con đem nồi canh ra cho mợ đi, mợ vừa nấu xong đó."
Dứt câu chính là bóng nam nhân hối hả bê cái nồi nghi ngút khói ra từ bếp, trong suốt quá trình ăn cậu luôn gắp cho mợ đồ ăn ngon và ngọt. Khi lớn, Chí Mẫn cậu đã thay đổi hoàn toàn, từ cậu nhóc rong chơi ngoài đường hay bị mợ mắng mợ đánh ngày nào nay đã trở thành thiếu niên ngoan ngoãn chăm việc. Mẫn cậu đã hiểu chuyện hơn xưa rất nhiều rồi, một phần do mình đã trưởng thành, một phần cũng muốn kiếm tiền cho mợ nhiều hơn chút. Dù gì từ nhỏ cũng một tay mợ nuôi mình, ai nói vợ lẽ của bố là luôn luôn độc ác chứ, từ ngày bố mẹ Mẫn mất, mợ chính là vị cứu tinh của đời cậu.
"Dì Phác, dì có ở nhà không đó?"
Đang định đưa miếng thịt lên miệng thì bị chất giọng bên ngoài làm cho khựng lại, Chí Mẫn cũng thắc mắc mà bước ra, giờ này cũng tối rồi, chả bù tôn giọng này cũng là lần đầu được nghe, nói rồi cả hai cùng mở cánh cửa.
Chí Mẫn như không tin vào mắt mình, cành hoa cậu yêu trên cây dường như cũng chẳng còn đung đưa nữa, như một dòng điện chạy ngang qua người, giờ đây cả thân đã cứng đơ. Phải mất một vài giây sau khi tôn giọng kia vang lên một lần nữa mới kéo cậu quay về thực tại.
"Chí Mẫn.."
Cuối cùng giọt nước mắt Mẫn cũng rơi ra.
Đúng rồi, đây chính là Mẫn Doãn Kỳ cậu yêu.
Người thương của cậu nay đang ở trước mặt mình rồi, Mẫn không ngần ngại mà chạy lại ôm chặt lấy anh, họ xa nhau đã 6 năm hơn rồi. Bên nhau từ khi còn nhỏ, cho đến năm 20 tuổi thì bỗng Kỳ báo tin lên thành phố, bây giờ lại đột ngột quay về, Mẫn lúc này hạnh phúc đến rơi nước mắt.
"Cậu về lúc nào.. không nói tớ biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim em
FanficTrong câu chuyện này có lẽ Chí Mẫn là người tội nghiệp nhất trong tất cả, cậu chính là kẻ mãi lo cho người ướt áo, mà cũng chẳng hay rằng mình đã ướt lòng. "Cậu ba, cậu đừng hứa nữa.." | VMIN |