22

426 68 11
                                    

Chí Mẫn và Thái Hanh ngày ngày gặp gỡ càng nhiều, chiều qua cậu cũng vì câu ngỏ lời thương em của Thái Hanh mà gật đầu chấp nhận. Giờ đây trong cái nhà này có mấy ai biết, cậu ba Kim lạnh lùng lỡ trót thương thằng ở họ Phác mất tiêu rồi.

"Chí Mẫn, đem đồ ăn lên cho cậu ba đi, mau mau."

Cái Hoa bước từ vườn nhà vào chỉ thẳng lên mâm cơm toàn thịt và cá ngon lúc sáng mợ Phác mới đi mua. Mẫn nhớ lại lúc sáng mình có chuyện bận trên chợ, ngồi đó bán dùm bà quản gia mấy ký rau luôn nên không có thời gian về thăm hắn, nay nghe nói cậu ba có chuyện bệnh liền lo lắng hỏi gấp.

"Ủa? Cậu ba bị cái chi mà không xuống ăn cơm với ông bà vậy?"

"Cậu bị bệnh, sáng nay cứ nói thiếu thuốc, mà cậu cả lên huyện mua của nhà cậu Nam Tuấn quá trời luôn mà cậu ba vẫn kêu là thiếu thuốc."

Mẫn cậu không đợi thêm giây nào liền buông hẳn túi rau còn dư từ chợ về xuống đất làm rơi hết cả ra, lo co chân chạy lẹ về hướng phòng ngủ của Thái Hanh. Cậu vừa đến cửa đã đột ngột mở bước vào, cũng chẳng hay rằng phía sau đã có bóng hình của cái Hoa đứng dòm.

Vừa thấy thân Thái Hanh còn nguyên vẹn đọc sách, trán cũng không còn nóng, mặt chỉ còn chút đỏ, Chí Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Người lớn hơn vừa thấy người yêu mình vào là quăng thẳng cuốn sách sang một bên vờ nũng nịu.

"Sao bây giờ em mới về?"

"Cậu ba, cậu có sao không?"

Chí Mẫn lo lắng ngồi xuống bên cạnh hắn mà hỏi han, thấy thân người lớn sà vào lòng mình, cậu cũng chỉ biết ngồi yên cho hắn dựa. Đưa mắt qua chiếc tủ nhỏ, để ý rằng bao nhiêu thuốc cậu hai mua vẫn còn đủ, phần trán này cũng không có nóng mấy, Mẫn liền nghi ngờ thoát ra đưa mắt hỏi : "Có chắc là cậu bị bệnh không?"

"À ha, bây giờ anh bị bệnh mà em còn nghi ngờ nữa hả?" - Thái Hanh thấy người yêu mình nghi ngờ liền tỏ ra oan ức, sau đó còn giả bộ lên giọng như là mình lớn lắm vậy á.

Thấy người kia vẫn yên lặng nhìn mình, hắn nghĩ chắc là kế hoạch của mình bị bại lộ rồi liền ôm mặt quay sang chỗ khác oà khóc vờ ăn vạ : "Cũng tại em sáng giờ cứ ra chợ buôn rau giúp bà quản gia, anh ở nhà không ai lo cho nè."

Chí Mẫn phì cười, cậu chỉ cần nhìn sơ qua chút là biết ngay hắn nói thiệt hay nói xạo rồi.

"Vậy còn liều thuốc của cậu, cậu bảo thiếu thuốc là thiếu thuốc gì?"

Thái Hanh cười thầm, biết cỡ nào bé con nhỏ bé này cũng hỏi đến vấn đề này. Đưa ngón tay thon dài chỉ lên phần gò má của mình, mắt nhắm tịt lại như là trẻ con đang chờ được hôn.

"Hôn anh đi."

"Hả?"

"Thuốc, hôn anh đi, nụ hôn của em chính là liều thuốc của anh."

Chí Mẫn đỏ mặt, định quay đi chỗ khác thì đã bị bàn tay to lớn kia nắm lại, cậu nhìn hắn thật lâu rồi lắc đầu chịu thua, không có ai thích bày trò trong cái nhà này như là cậu ba này cả.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia đang gần kề với má mình, Thái Hanh biết chắc là kèo này mình ăn chắc rồi. Chí Mẫn lúc này cũng ngại ngùng nhắm mắt tiến lại gần hắn, hắn lúc nào cũng nói ra mấy lời ngọt ngào như vậy, hỏi sao cậu không mê cho được.

Tưởng chừng như sẽ được người yêu hôn rồi thì bên ngoài có tiếng gọi lớn, Chí Mẫn giật mình ngồi bật dậy như lò xo tiến ra cửa rồi bước ra ngoài luôn. Như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu không thèm nhìn lại người phía sau mình đang giận đến nhường nào. Thái Hanh ôm gối khó chịu rên rỉ, hắn lười biếng nằm dài lại ra giường sau khi chưa được người yêu mình tiếp sức.

"Vậy thì giả bệnh tiếp vậy."

|

"Dạ mợ kêu con."

"Con làm cái chi trong phòng cậu ba mà lâu dữ vậy đa?" - Dì Phác mới vừa thấy con trai mình bước ra là liền mở lời trách mắng, bà cũng không hiểu, vì sao ông Hội Đồng cùng cậu ba nhà này lại thích nhóc con này đến vậy.

"Dạ tại.. cháo cậu ba còn nóng." - Mẫn ấp úng không biết lấy lý do gì là cho đúng, tô cháo đó cũng không còn nóng đến độ phải có người ngồi bên cạnh thổi cho đâu.

"Thôi thôi, mà hôm nay Doãn Kỳ nó cưới rồi, con hay tin chưa?"

Đồng tử của Chí Mẫn có chút dao động, đôi môi mấp mé lên vài điều.

"Hôm nay.. Doãn Kỳ cưới sao?"

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ