"Cơ thể do thiếu quá nhiều chất dinh dưỡng và còn làm việc quá sức nên mới sinh ra ngất xỉu, theo tôi kiểm tra chắc cũng được hơn 3 tháng cậu Chí Mẫn không ăn uống đầy đủ rồi, tôi nói có đúng không cậu ba?"
Nam Tuấn bắt mạch rồi khẽ thở dài quay sang hỏi người bên cạnh, tôn giọng lại vô cùng châm chọc. Ở cái làng này ai mà không biết Kim Thái Hanh là ai, ai mà không biết Phác Chí Mẫn là ai. Không ai không biết cuộc hôn nhân của họ là có vấn đề ở đâu, Tuấn theo lời Thạc Trân kể lại cũng tưởng Thái Hanh từ bỏ mọi thứ để trân trọng thương yêu người này, nào ngờ. Thái Hanh nhìn người kia rồi khẽ cau mày, hắn không ngu đến độ hiểu hết bao nhiêu thứ tiếng để rồi không hiểu ra hàm ý trong câu nói của người này.
"Bây đâu, canh thuốc cho cậu Chí Mẫn rồi tiễn cậu Nam Tuấn về đi." - Thái Hanh ho nhẹ rồi kết thúc câu nói của mình bằng câu nói đuổi khéo, hắn không thích Kim Nam Tuấn, mãi mãi là như vậy.
Thạc Trân nhìn thân người Chí Mẫn một lúc lâu rồi cũng chỉ biết thở dài vào trong. Anh ta ác độc, làm ra bao nhiêu mà âm mưu, là kế hoạch cũng chỉ muốn phá nát cái gia trang này, nhưng không ngờ lại có ngày vì Chí Mẫn mà thương xót. Anh nương tay với cậu, đáng lẽ giờ này cậu chắc đang hoá điên trong chính cái kế hoạch của anh hoặc thậm chí là Thái Hanh đã chết. Nhưng mà vì cậu quá yếu mềm, quá hiểu chuyện đi, cho nên vì cậu mà Thạc Trân cũng rung động.
Nhưng nào anh có ngờ, ngay lúc anh bước vào nhà sau, Thái Hanh cũng theo hướng mắt đó mà không rời tầm nhìn.
Trở lại với cơ thể đã nhắm mắt từ lâu, hắn trôi mình vào từng tiếng thở khò khè của cậu, vì bệnh nên dường như mọi thứ trên cơ thể cậu đều biến đổi. Phiến má hồng hào kia nay đã nhô cao lên gần tới đôi mắt vì gầy, còn đôi mắt hắn yêu, thứ mà hắn từng ví như ngàn vì sao, nay đã buồn bã đến lạ, nhìn hàng mi đang nhắm lại, hắn thấy thương cậu làm sao.
Xinh đẹp mà hắn từng ví tuyệt vời trên cả mọi thứ trên thế gian này, kể cả những cảnh đẹp mà hắn từng đi qua ở Sài Gòn hay ở Pháp. Tất cả, đều không đẹp bằng xinh đẹp của hắn.
Vậy mà giờ đây.. hắn lại biến nó thành tồi tàn đến lạ.
Bà Hai từ chợ trở về sau khi nghe tin Thái Hanh đột ngột quay lại, vội chạy lại ôm đứa con mình vào lòng sau bao thương nhớ. Nhưng hắn lại gạt tay bà ra, đứng thẳng dậy chỉ vào người đang nằm trên giường gỗ ở nhà trên kia mà quát hỏi : "Má, Chí Mẫn thành ra như vậy là vì má đúng không?"
Bà ngạc nhiên nhìn con trai mình rồi theo hướng tay kia mà nhìn Chí Mẫn vẫn còn nhắm mắt, bà khinh bỉ thở dài : "Thái Hanh, má nói thiệt với con nha, mấy cái ngày con đi á, nếu không nhờ Thạc Trân nó cản, thì má giết cái thằng này lâu rồi."
"Má, má còn dám nói như vậy? Chí Mẫn là con rể của nhà này, là chồng nhỏ của con, là người cùng chăn gối với con trai của má đó má."
Bà xua tay lắc đầu : "Má không quan tâm, nếu lúc đó con không vì nó mà cúi mặt năn nỉ má như vậy, thì sẽ không có ngày hôm nay. Đừng trách sao má lúc nào cũng ác độc với nó, cũng tại vì con mà thôi, nếu con không yêu nó, thì có phải nhẹ nhàng hơn không?"
Bà Hai rời đi từ lúc nào rồi mà Thái Hanh vẫn mãi với cái suy nghĩ của mình. "Nếu không phải vì mình yêu Chí Mẫn, thì có lẽ em ấy sẽ tốt hơn." Trong đêm tối của căn nhà lớn, Thái Hanh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi mà nắm lấy đôi tay đang đặt lên bụng cậu, hắn nhìn Chí Mẫn một lúc lâu rồi gục đầu đau đớn.
Tất cả những gì mà Chí Mẫn đã chịu đựng, cũng đều là vì Kim Thái Hanh mà ra
|
Sau hôm ấy thì dường như lại trở về như cũ, bà Hai nhìn cảnh Thái Hanh chăm lo cho Chí Mẫn không rời một giây cũng chỉ biết thêm ghen ghét. Cái Hoa sau hôm cậu ba về cũng để ý Mẫn thêm một chút, dù thật lòng là có ghét có chê nhưng mà bây giờ nhìn Mẫn tuỳ tiện lắm, không có còn đẹp như ngày xưa nữa đâu. Nước da hồng hào cũng thay bằng màu xanh xao, phiến má cũng gầy rõ, đôi mắt thì chứa đầy là phiền muộn. Khẽ thở dài, cậu ba mới đi có ba tháng mà phải bù đắp nhiều rồi đây.
Dì Phác nấu xong phần cơm riêng cho Chí Mẫn cũng lẳng lặng đem vào phía nhà sau, vừa kéo tấm màn mỏng ra đã gặp ngay thân người của Thái Hanh, bà hơi rụt rè lùi về mấy bước.
"Dì Phác, cứ để con đem vào cho Chí Mẫn." - Bà cũng ngoan ngoãn đưa ra cho hắn, vừa hay lúc hắn vừa quay đi, bà đã nhanh tay níu tay kéo hắn lại nhưng cũng nhận ra phần vô lễ rút về.
"Cậu ba.."
"Hửm?" - Thái Hanh nhướng mày nhưng môi vẫn duy trì nụ cười. Trong họ Kim này không ai có thể phủ nhận, đúng là sau khi cưới Chí Mẫn về, Kim Thái Hanh từ một cậu ba ít nói lại biến thành một người vô cùng ấm áp.
"Chí Mẫn.. nó đau lắm, cậu cẩn thận nha.."
Thái Hanh ngây người một lúc lâu mới cúi đầu rời đi, câu nói của dì Phác sao mà nghe nó đau quá. Nhìn bóng lưng bên khung cửa sổ, hắn nhận ra, thật sự Chí Mẫn nhận quá nhiều đau đớn rồi. Làm sao hắn có thể hiểu được rằng ba tháng hắn đi cậu đã chịu nhiều đau đớn sỉ nhục đến mức nào. Vậy mà vẫn cố chấp mà ở lại bên hắn, vẫn giữ nguyên vẹn trái tim đã ngàn lần đau đớn trao tặng cho hắn.
Chí Mẫn.. thật sự rất yêu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim em
FanfictionTrong câu chuyện này có lẽ Chí Mẫn là người tội nghiệp nhất trong tất cả, cậu chính là kẻ mãi lo cho người ướt áo, mà cũng chẳng hay rằng mình đã ướt lòng. "Cậu ba, cậu đừng hứa nữa.." | VMIN |