45

489 56 27
                                    

"Bán tôi một túi rau ngót, mau lên."

"Đây, của cậu 10 đồng."

Thạc Trân nhét vội vào tay người bán hàng tầm 30 đồng rồi rời đi không quay đầu lại, dưới lớp khăn mỏng đủ che phủ cả khuôn mặt, đôi mắt anh vẫn sắc lẹm đến không ngờ. Về đến nhà liền chạy ngay vào bếp, giờ này tụi người ở cũng đều ngủ cả rồi, chẳng có ai rảnh mà ra vào ở gian bếp vừa hôi vừa nhỏ này cả, đó đều là tiếp tay cho kế hoạch của cậu cả nhà này.

Vừa cầm cái chày nghiền nát những chiếc lá xanh trong cái cối đâm tiêu bằng đá, Thạc Trân vừa cười như kẻ điên. Anh đem bao nhiêu là hận thù tuổi nhục dồn nén vào những giọt nước màu xanh lá đậm. Lau đi giọt pha lê còn vương trên mi, Thạc Trân đã khóc, anh khóc vì đau đớn của má cuối cùng cũng được giãi bày. Sau đó anh còn "tận tình" đem ly nước vào phòng lúc Mỹ Kiều còn đang say giấc, vài giờ sau là bà Hai được Thạc Trân bảo vào phòng cô bảo rằng có việc, sau đó cũng là lúc cô uống cạn ly nước mà chính tay anh ép lá.

Bây giờ mới biết, ai mới là ôn nhu ai mới là tàn bạo.

|

Mỹ Kiều, tiếc quá!

Bởi vì mợ là bà Hai của Thái Hanh mà.

Anh không đành lòng ra tay với Chí Mẫn, nó chịu khổ nhiều rồi, cũng không nỡ nhẫn tâm với em trai mình, nên người cuối cùng có mỗi mình mợ à. Nhưng mà mợ cũng đâu có hiền lành gì đâu mợ? Mợ hết lần này đến lần khác đánh đập tra tấn Chí Mẫn, anh không nói không có nghĩa là anh không thấy nha mợ Kiều. Nhưng mà cũng thật là tiếc cho mợ quá, đáng lẽ mợ là người được nhà Kim này cưng chiều mới đúng, chứ đâu phải thành ra người đàn bà chẳng thể nào sinh con như bây giờ được.

Nhìn cảnh bà Hai bị ép vào nhà kho phía sau vườn nhà khiến Thạc Trân không giấu được vui mừng vờ quay mặt ra phía sau để lau nước mắt.

"Má, cuối cùng con cũng trả thù được cho má rồi."

Kim Nam Tuấn từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi, anh đứng từ xa quan sát tất cả những gì mà Kim Gia đối xử với nhau. Anh từ đầu vốn đã biết kế hoạch này đều là do Thạc Trân làm nên, bởi vì lúc đó chính anh là người ôm Thạc Trân vào lòng mà. Thù của Trân cũng đã được trả, ân nghĩa thù oán gì đều đã được giải quyết, vậy mà sao anh thấy lạ quá, anh thấy Trân lạ quá.

Nhìn nụ cười thoả mãn sau khi gián tiếp giết một mạng người kia của Trân.. anh thấy lạ quá.

Sau hôm ấy Kim Gia cũng như biến thành một gia trang khác vậy, ông Hội Đồng vì bệnh nặng mà qua đời, Mỹ Kiều cũng vì mất con mà hoá thành người đàn bà điên với cái danh là "vợ hai" của Thái Hanh suốt ngày cứ khóc khóc cười cười với con búp bê được ví như là "con trai" của mình, Thạc Trân cũng đã rời gia môn của mình từ hai tháng sau khi bà Hai bị ép vào nhà kho, anh từ bỏ mọi thứ mà đến một miền xa khác để sống, như đã xong hết mọi ân oán thay cho mẹ mình.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ