35

363 51 2
                                    

Thời gian trôi qua rất mau, mau đến độ Kim Thái Hanh cũng không đếm được ngày mình ở trên thành phố là bao nhiêu lâu rồi. Một tháng? Hai tháng? Hay ba tháng? Chính bản thân hắn cũng không thể đếm được. Sáng tỉnh giấc cùng với tiếng nhạc du dương cùng với tách cafe nóng tên tay, hắn đung đưa nhẹ theo điệu nhạc. Đến chiều tối lại là những cuộc họp tưởng chừng như là chán đến chết, hắn kết thúc một ngày sau đó bằng những bữa tối chán ngắt với những người khách già hoặc là Mỹ Kiều - nàng thơ xinh đẹp với mọi người nhưng không tính bản thân mà hắn vừa mới biết tới.

Có lẽ Kim Thái Hanh hắn đã quá bận rộn với công việc của mình, hắn muốn hoàn thành chúng nhanh đến độ quên mất rằng ở nhà cũng đang có bóng hình đang từng đêm đợi chờ hắn trở về.

Chí Mẫn sau hơn 3 tháng hắn đi thì gầy ra rõ, đồ ăn không thèm ăn, giấc ngủ cũng không thể tròn, cuối cùng thì trở thành một người xanh xao dễ bệnh với tư cách của một người đã kết hôn với cậu ba họ Kim nhà này, Chí Mẫn chỉ có thể đi đi lại lại trong gian bếp nhỏ hoặc là căn phòng nhỏ của mình. Dưới sự răn đe và hành hạ của bà Hai, dường như thân người Chí Mẫn không còn gì ngoài da bọc xương. Dì Phác muốn bắt cậu về nhà cũng không thể, hằng đêm chỉ có thể khóc thay cho số phận của đứa con thơ. Suy cho cùng, đây mới là lý do khiến quyết định làm đám cưới với Kim Thái Hanh của cậu là hoàn toàn sai trái.

Tỉnh giấc đã là khoảng tầm 6 7 giờ chiều, bầu trời cũng đã ngã tối. Bà Hai chắc lại đi lên chợ để chơi với mấy người bạn của mình, thằng Dĩnh và cái Hoa cũng đã xin về nhà nghỉ từ sớm, cậu Thạc Trân cùng ông Hội Đồng đều đã đi huyện cùng nhau, giờ trong căn nhà nhỏ này chỉ còn duy nhất bóng lưng của nam nhân nhỏ bé dưới cái chiều đã sang Đông.

Chí Mẫn cô độc bên bờ hồ, đây là cái hồ nhỏ mà Thái Hanh đã từng cùng cậu mặc kệ dơ đồ lội xuống bắt cá. Ấy mà giờ nhìn xem, tóm gọn chỉ là cái bóng nhỏ ấy phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh, từng con bươm bướm đậu lên cánh vai cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi, chắc là do nó chán rồi.

Nhìn mình qua mặt hồ kia thật lâu, Chí Mẫn thấy mình lạc lõng giữa cái chiều vừa sang Đông. Bầu trời u tối không một tiếng động nhỏ, xung quanh cũng chẳng có lấy một người để mà tâm sự, Chí Mẫn thấy nỗi lòng mình giờ nói ra cũng chẳng ai nghe ai thấu.

Cô đơn quá..

Chí Mẫn thấy cô đơn quá..

Đột nhiên một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu : "Nếu bây giờ mình chết, có lẽ cũng chẳng có ai để tâm."

Cậu không biết mình muốn gì, chắc là muốn ngủ hoặc là làm một động tác ngã người một chút để xoa dịu một chút cơn sốt vẫn còn vương.

Và rồi Chí Mẫn cảm nhận được một sự lạnh lẽo ướt át bao quanh lấy khắp cơ thể.

Cậu đã gieo mình xuống hồ.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ