Chap 7

4.6K 678 128
                                    

" Tít "

" Cạch "

Tiếng quẹt thẻ mở cửa vang lên từ phía sau lưng, tôi lùi sâu vào ghế êm tiếp tục ván game đang chơi dở. Chẳng cần nhìn lại thì tôi cũng biết kẻ vào là ai, ngoài hắn ra thì đâu còn ai khác nữa.

- Tôi về rồi.

- . - Mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại tôi ờ một tiếng cho có lệ.

- Nhóc phải nói " Mừng anh về " chứ. Sao lần nào cũng " Ừ " với " Ờ " vậy? - Người đó đi lại phía tôi không hài lòng nói.

- Thích thế.

- Nhóc đang ở ké cùng tôi đấy nhé. Thể hiện một chút là mình đang ở nhờ với người khác đi chứ.

Tôi dời mắt khỏi điện thoại bĩu môi liếc cái tên đàn ông tóc tím kia mà trả lời:

- Thì vì ở ké mấy hôm nên hôm nay tôi mới nấu cho anh ăn coi như là cảm ơn 5 ngày nay anh cho ở nhờ. Sáng ngày mai tôi sẽ đi.

- Sáng mai? Sớm vậy? - Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa má tôi.

Tôi hai tay đang chơi dở ván game không thể gạt tay hắn ra được nên chỉ có thể quay mặt đi mà nói.

- Không được sờ. Tay bẩn sờ vào lên mụn đó.

Hắn ta bỗng bật cười rồi càng dùng sức xoa nắn gương mặt tôi.

- Ha ha. Nhóc con, em quên là em đã chết rồi à? Chết thì sao lên mụn?

- ... - Hoàn toàn không thể phản bác. - Dù sao cũng không được sờ. Tôi có phải hàng free đâu mà hở ra là động tay động chân.

- Vậy em nói ở lại đi rồi tôi bỏ ra. Tôi thích em lắm nha Rika. Vậy nên ở lại đi.

- Không. Mai tôi sẽ đi.

Ran nhìn bàn tay của anh ta đang xuyên qua mặt tôi khi tôi trở về trạng thái linh thể, im lặng một chút rồi đứng lên đi vào phòng bỏ lại cho tôi bóng lưng cao lớn đẹp đẽ cùng lời nói từ xa truyền tới.

- Tùy.

Hắn có vẻ không vui nhưng tôi cũng mặc kệ.

Bởi vì trạng thái của tôi nó không được bình thường, lúc linh thể lúc thực thể chập chờn như bóng đèn hỏng nên tôi cần một nơi dừng chân và Ran đã cung cấp nơi dừng chân ấy. Từ sau hôm đó thì tôi ở ké cùng anh ta trong căn phòng khách sạn vip này. Thật sự thì tôi khá là cảm kích vì anh ta để tôi ở lại mặc dù bản thân tôi cũng chẳng gây tốn kém gì cho cam.

Tắt điện thoại ngồi dậy, tôi liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy tí tách mà bật cười.

Thích tôi sao? Ha~ tên Ran đó nói thích tôi nhưng tôi thừa hiểu hắn ta chỉ đang tò mò hứng thú với thứ không phải người như tôi thôi. Hắn ta chỉ coi tôi là một thứ đồ chơi, một trò tiêu khiển không hơn không kém và đương nhiên, đã là đồ chơi thì một khi chán sẽ bị vứt bỏ không chút thương tiếc.

Mà tôi thì cũng chỉ tìm đến anh ta vì gương mặt cũng như cơ thể xinh đẹp của hắn ta thôi. Vậy nên khi tôi có thể khống chế trạng thái của bản thân liền lựa chọn rời đi trước khi bị đuổi.

[Đn Tokyo Revengers] Nữ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ