Mùa thu, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng lững lờ trôi, mặt trời toả những tia nắng ấm áp xuống vạn vật. Đâu đó trên những tán cây, những chú chim thỉnh thoảng hót lên những âm thanh trong trẻo đón chào ngày mới.
Tôi bừng tỉnh giấc trong không gian tươi sáng ấy, mắt nhắm mắt mở xoay người cọ mặt vào gối rồi suýt chút nữa đứng tim mà chết.
- Đù mé! Mới sáng sớm mà anh làm gì ở đây vậy? Hù chết tôi rồi có biết không hả? - Tôi ngồi bật dậy hơi sẵng giọng nói với người trước mặt. Đừng hỏi tại sao tôi lại nói kiểu đó, cứ thử buổi sáng mở mắt ra thấy một tên ất ơ nào đó ở trên giường mình xem có bực không.
- Anh tính gọi em dậy nhưng thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.
Tên đẹp mã nào đó nằm nghiêng dùng tay chống đầu nhìn tôi khẽ cười rồi hơi nâng người dùng cánh tay dài của mình búng nhẹ trán tôi nói tiếp.
- Với cả sao anh có thể hù chết em được trong khi em đã chết lâu rồi cơ chứ? Trí nhớ em kém thật đấy.
- Trí nhớ kém kệ tôi, liên quan quái gì tới anh. Trọng điểm ở đây là anh làm gì trong phòng tôi? Mọi khi giờ này anh đều ra ngoài cơ mà?
- Thì anh nói là qua gọi em dậy rồi còn gì. Nhờ vụ hôm qua nên boss cho nghỉ một ngày đấy. Thôi không nói nữa, em chuẩn bị chút đi rồi chúng ta ra ngoài. - Hắn nói xong liền nhấc bổng tôi dậy đẩy người tôi vào nhà vệ sinh.
Tôi dùng ánh mắt ngạc nhiên xem kĩ mà nhìn hắn ngân nga vài âm tiết của bài hát nào đó rời đi, lúc ra ngoài còn cẩn thận giúp tôi đóng cửa.
Tên này có vấn đề chắc luôn, mọi khi đâu có thế này đâu. Chẳng có lẽ do vụ nổ hôm qua làm đầu hắn bị chấn động nên mới kỳ lạ như này?
Ừ, chắc thế thật ý chứ. Rõ khổ, nghiệp quá nên mới bị hết kẻ này tới kẻ khác ám sát nó vậy đấy, lát nữa tôi phải khuyên hắn đi khám bác sĩ thôi chứ có bệnh mà không chữa kịp thời để lâu quá hắn lại trở thành thành viên của viện tâm thần cũng không chừng. Tới lúc đó tôi lại phải chuyển đối tượng ăn bám thì phiền lắm.
Bản thân tôi thì sau khi biết mình xuyên vào thế giới của truyện tôi đã quyết định trước mắt là cứ ăn bám cái tên đẹp trai này dài dài đã rồi sau này tính tiếp chứ giờ mà lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ thì tôi xin khiếu.
Mà ăn bám mấy tên đẹp trai lại giàu có cũng sướng cơ, vừa được bổ mắt vừa được hưởng ké tí ti cái gọi là sự sang chảnh của những kẻ có tiền. Bằng chứng là sau cái vụ tập kích đêm hôm trước làm tan hoang cả cái khách sạn thì ngay sau đó chỉ với một cú điện thoại tên đó đã chốt hạ mua luôn một căn biệt thự tại khu đất đắt đỏ bậc nhất ở khu thượng lưu rồi trong đêm dọn qua ở luôn. Ài, người có tiền tùy hứng vậy đấy, alo là mua luôn khỏi nghĩ ngợi gì.
Tôi vệ sinh cá nhân xong liền nhìn ngắm một chút bản thân qua gương. Ừm, tóc đen dài búi gọn bonut thêm combo áo phông trắng quần đùi hoa nhìn đúng chất cô gái nông thôn không lẫn đi đâu được luôn.
Thật ra thì những gương bình thường cũng như camera đều không thể ghi lại hình ảnh của tôi được dù tôi dùng thực thể hay không, cái gương này có thể soi được vì tôi đã đưa vào đó một chút âm khí. Vậy nên ý mà, muốn biết là người hay quỷ chỉ cần nhìn vào gương là biết, người thì thấy quỷ thì không, còn nếu mà cùng thấy được thì... Ha hả, tự cầu nhiều phúc đi.
Tôi bước ra khỏi phòng cùng lúc với cánh cửa phòng đối diện cũng mở ra làm tôi lại ngẩn người nhìn ngắm. Thề với trời tôi bình thường không phải loại mê trai gì đâu nhưng chẳng hiểu sao từ hồi xuyên qua đây gặp được hắn là cái tần suất tôi ngẩn người ra nó không có 10 lần cũng phải có 8.
Thật chứ người gì đâu mặt đã đẹp dáng lại còn ngon, giờ hắn lại mặc áo sơ mi trắng phối với áo gile màu be và quần ống rộng cùng màu khiến hắn trông càng bảnh bao và trẻ trung hơn. Eo ôi chân dài thon gọn, vai rộng mông cong nhìn ngon vô cùng luôn. Chả biết ăn gì mà đẹp trai thế cơ chứ lại, xuất cmn sắc luôn!
- Đi thôi nào. - Hắn mỉm cười dắt tay tôi đi.
- Đi đâu cơ?
Vừa bước theo hắn tôi vừa nghi hoặc hỏi, tên này lúc trước đã khó hiểu giờ càng khó hiểu hơn, tôi là tôi không hiểu hắn tính làm gì luôn rồi đấy.
- Hưm~ đi mua cho em chút quần áo ý mà. Trời cũng đã gần cuối thu sắp vào đông rồi còn.
- Cho tôi? Đâu cần đâu, dù sao tôi cũng đâu có thấy lạnh.
Nghe tôi nói vậy hắn bỗng dừng lại rồi quay sang nhìn tôi.
- Anh biết em không còn thấy lạnh nữa nhưng nhìn em mỏng manh vậy anh xót đấy.
Ran xoa đầu tôi cười hiền, trong đôi mắt tím là sự dịu dàng quan tâm không chút nào giả dối khiến tôi cảm thấy mình như sắp chết chìm trong cái biển tím xinh đẹp ấy.
Tôi cụp mắt né tránh ánh mắt của hắn rồi gật gật đầu. Ài, hắn ta cứ đối xử với tôi kiểu này thì tôi sợ tôi sẽ thích hắn mất thôi. Ban nãy khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp như những viên thạch anh tím ấy, tôi có cảm giác trái tim đã ngừng đập từ lâu của mình giống như vừa nảy lên trong lồng ngực cùng một loại cảm xúc xao xuyến khó tả khiến tôi không khó nhận ra bản thân đã có chút cảm nắng người ta mất rồi.
Haizzz...Không biết điều này là xui hay may mắn đây.
++++++++
Tụ Nghiệp: t lại ngoi lên rồi đây. T hay đăng muộn vì toàn tranh thủ viết buổi tối dùng giờ ngủ để gõ chữ rồi gõ xong là up lên luôn chứ chẳng chọn giờ gì cả, bận thật đấy chứ không phải cố tình lươn đặt điều kiện ra chap rồi cứ kệ đâu.
Về cách cư xử của Ran thì t sẽ nói sương sương chút để mọi người không bảo là lố với OOC.
Theo quan điểm của t thì bản thân Ran với cương vị là một người anh trai thì chắc chắn sẽ có ít nhiều sự dịu dàng sẵn có cùng bản lĩnh dỗ em. Sau khi bạn trẻ Rika bảo vệ Ran 2 lần thì anh ta sẽ coi là người mình mà quan tâm hơn. Sương sương là như này còn phân tích kĩ hơn thì t sẽ nói ở 1 chap không xa nào đó.
Ps: Các nàng quả thực quá nhanh quá nguy hiểm. T xin hết ạ.
6/12/21
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
HumorNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >