Sau một hồi khẩu chiến với tên thần kinh kia, tôi chán nản dứt khoát nhắm mắt làm ngơ mặc kệ con hàng dở dại nào đó tự nói tự nghe.
Thề với trời là cãi nhau với hắn chả khác mẹ gì đang cãi với đầu gối cả. Người gì đâu mà vừa ngáo vừa lì lại còn thích chọc ngoáy người khác. Nếu tôi không phải bị mất sức đánh không lại thì khẳng định 1000% tôi sẽ giã hắn phù mỏ khỏi nói mới thôi.
Sanzu Haruchiyo sau khi bị ăn cả tấn bơ từ tôi thì cười nhếch mép rồi chẳng còn phát ra một âm tiết nào nữa. Gã im lặng ngả người ra sau tìm tư thế thoải mái rồi chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại như thể chẳng còn thứ gì có thể lọt vào mắt hắn nữa.
Khoanh chân ngồi trên sàn ô tô sang trọng sạch sẽ, tôi thảnh thơi lôi điện thoại ra nghịch để giết thời gian.
Nếu là tôi của khi trước thì chắc chắn sẽ rời đi ngay và luôn chứ còn lâu mới ngồi lại đây nữa. Nhưng ngặt nỗi cái thằng cha mất nết này đã và đang nắm giữ cái thể xác nhỏ bé kia của tôi khiến tôi không thể không dằn lòng mà ở lại.
Ài, câu nói "đời là bể khổ" đúng là không sai một chút nào.
Tôi bất lực thở dài vừa chơi game vừa suy nghĩ mông lung tìm cách thoát khỏi tên Sanzu đó.
Cứ một lúc thì đầu tôi lại nảy ra được vài ý tưởng cùng kế hoạch nhưng rồi cũng chẳng có cái nào có thể áp dụng. Bởi lẽ tôi cứ chạm vào thân xác thì dù là tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp cũng đều nhập vào luôn mà chẳng thể kiểm soát được.
Chính vì lẽ đó nên tôi chỉ có thể chấp nhận ở lại bên cạnh con chó điên này một thời gian rồi tìm cơ hội thích hợp mà ù té.
Lúc tôi đưa ra quyết định xong thì chiếc xe cũng dừng lại trong một gara xe rộng rãi với hàng dài các siêu xe đắt đỏ đỗ san sát.
Bãi đỗ xe gì mà như trung tâm trưng bày với hàng loạt BMW, Rolls-Royce, Mercedes, Bentley,... Khiến tôi cảm giác không khí nơi này đang toả ra mùi hương nồng đậm của tiền.
Sanzu Haruchiyo ngẩng mặt khỏi điện thoại thấy dáng vẻ không có tiền đồ mắt tròn mắt dẹt của tôi thì hài hước nói.
- Sao? Mới đó mà đã bị choáng rồi à? Mà cũng phải thôi, thứ yêu quái ở nơi khỉ ho cò gáy như mày làm sao thấy những cảnh này được.
- Hừ, cái thứ não ngắn như mày đừng có mà coi thường người khác. Trước khi làm rắn thì tao đã trải qua hết mọi thứ rồi. Tao chỉ ngạc nhiên vì có kẻ xếp cả đống sắt vụn ở đây thôi. - Tôi làm như chẳng chút để ý mà nói bằng giọng kiêu kì.
Ờ thì hắn nói đúng là tôi chưa từng nhìn cảnh đồ sộ sặc mùi polime này nhưng có đánh chết tôi cũng không nhận đâu. Tôi mà nhận thì thể nào cũng bị con hàng đó móc mỉa không ngóc đầu lên được cho mà xem.
Nhưng dù tôi cố ý nói vậy nhưng vẫn chẳng ngăn được hắn. Tên đó nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi rồi cười đầy khinh bỉ nói móc.
- Chỉ giỏi mạnh mồm. Mày nhìn lại mày đi, cái thứ mày đang mặc trên người có cho người ta lau xe cũng bị chê làm xước sơn nhé. Ở đấy mà "sắt vụn". Thứ nghèo nàn. - Gã mỉa mai.
Tôi nhìn cái bản mặt gợi đòn đó thì sôi máu, đang định mở combat võ mồm thì chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
Mercedes biển ***** - đó cũng là chiếc Coconut hay dùng và cũng là cái xe lần trước hắn cho tôi mượn.
Kokonoi Hajime đang ở đây.
Sanzu Haruchiyo cũng ở đây.
Vậy chẳng lẽ...
Tôi hốt hoảng có chút vội vàng đưa mắt nhìn một vòng bãi đỗ xe rồi dừng lại ở chiếc Bentley màu đen bóng.
Ngẩn người nhìn chằm chằm dòng số quen thuộc, tôi lúc này đã chẳng thể nghe lọt những lời móc mỉa của kẻ bên cạnh. Trong đầu tôi chỉ hiện một thông tin duy nhất.
Hắn... Tới rồi.
Kẻ mà tôi không muốn gặp nhất đã xuất hiện ở đây rồi.
Bất giác trong đầu tôi lại xuất hiện những đoạn kí ức ngắn có sự hiện diện của hắn. Những đoạn kí ức mà tôi đã cố dặn lòng phải quên đi nhưng bây giờ lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ấy lại lần nữa trỗi dậy.
Tôi khép mắt hít sâu một hơi rồi tát mạnh một cái vào mặt mình. Cái cảm giác nóng rát ở mặt kiến đầu óc rối bời không theo lí trí của tôi dần dịu lại.
Bất chợt cổ tay tôi bị một lực mạnh nắm lấy rồi cả người bị kéo lên đập mạnh vào lồng ngực kia một lần nữa.
- Mày điên à? Tại sao lại tự đánh mình?
Hắn nhíu mày nhìn tôi khó hiểu, bàn tay lớn ấm áp bóp chặt cằm tôi ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trước hành động đột ngột của hắn tôi chẳng nói gì mà chỉ im lặng nhắm mắt ngồi yên trong lòng gã.
- Mở mắt ra và trả lời tao! Ngay! - Hắn lên giọng.
- Không. - Tôi đáp cụt lủn rồi dứt khoát chạm vào cổ tay trái của hắn để về lại thân xác.
Tôi nhắm mắt lại để bản thân chìm vào bóng tối bên trong tay áo hắn. Không khí ấm áp cùng mùi hương gỗ nồng ấm khiến tôi dần thoát khỏi những xúc cảm khó chịu.
Sanzu Haruchiyo không nhận được câu trả lời của tôi thì không nói gì mà mở cửa bước ra khỏi xe. Lúc tôi tưởng hắn làm ngơ không để ý đến nữa thì lại bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật mình.
- Mày biết chủ của con xe đó. - Hắn nói bằng giọng khẳng định chắc nịch.
Tôi thoáng giật mình trước sự nhạy bén của hắn nhưng vẫn nhanh chóng xốc lại tâm tình.
- Không quen. Chỉ là biển số đó khiến tao nhớ tới vài chuyện không vui thôi.
- Thật?
- Ờ.
- Tốt nhất là thế.
Hắn nói lạnh tanh rồi không tiếp tục truy hỏi tôi nữa. Tôi đoán hắn chắc chắn có những suy nghĩ khác nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ đoán được giữa tôi và chủ nhân chiếc xe đó từng có một mối quan hệ sâu xa.
Mối quan hệ giữa kẻ ngu và người lợi dụng kẻ ngu.
++++++++
Tụ Nghiệp: hoàn thành thử thách nha các ái phi.
Trẫm bị mệt, người yếu nên chẳng may nhiễm phong hàn phải uống thuốc. Ngặt nỗi bị dị ứng nên mới bị sưng mắt hết cả lên nhưng vì hiệu quả tốt nên chấp nhận uống tiếp.
Rất cám ơn các ái phi đã quan tâm đến Trẫm. Thân ái~~~
9/1/23
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
HumorNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >