Đêm, bầu trời khoác lên mình gam màu xám đen đầy tinh tế được tạo bởi những ánh đèn đủ màu sắc của thành phố Tokyo hoa lệ. Khảm trên bức nền xám rộng lớn ấy là những ngôi sao nhỏ toả ra ánh sáng lấp lánh có phần yếu ớt.
Khẽ lắc cái cốc trong tay, tôi nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách thơm nồng dưới lực tay của tôi mà tạo thành một vòng xoáy nhỏ ở trung tâm. Những viên đá lạnh nổi phía trên theo quán tính cũng xoay tròn rồi va vào thành cốc phát ra âm thanh leng keng.
Tôi lặp lại động tác ấy vài lần rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu thơm nồng lan toả khắp khoang miệng hoà cùng vị cay đặc trưng sộc thẳng lên mũi làm đầu óc tôi thoáng chốc có chút lâng lâng.
Rót tiếp cho mình một cốc rượu đầy rồi nhấp môi nhâm nhi, tôi nhìn sang bên cạnh chỉ còn 2 hộp rượu mà khẽ thở dài tiếp tục dựa cả người vào lan can phía sau.
Tôi đang chờ một người nhưng cũng chẳng biết có chờ được người đó hay không.
- Gặp cũng tốt, không gặp cũng tốt. Dù sao sau đêm nay cũng là hết duyên rồi.
Tôi khẽ nói rồi ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm ngày không trăng - ngày 24 tháng 9 âm lịch và cũng là ngày tôi có hẹn với Hắc Bạch Vô Thường.
Thời gian vô tình chẳng chờ đợi ai, mới đó mà tôi đã ở cái thế giới này hơn hai tháng. Hai tháng không dài không ngắn nhưng đã giúp tôi mở mang thêm kiến thức, ngộ ra được nhiều điều mà khi xưa tôi chẳng hề nhận ra.
Một lần mở luôn 2 chai rượu cuối cùng, tôi cầm lấy một chai mà tu ừng ực một hơi hết cả nửa bình để cảm nhận xúc cảm mơ màng ngắn ngủi mà rượu đem lại trước khi đầu óc tỉnh táo trở lại.
Tôi không say.
Nói chính xác hơn là tôi không thể say bởi cái cơ chế tự hồi phục của mình. Rượu có mạnh tới mấy thì cũng chỉ chưa đến 10 giây cơ thể tôi sẽ loại trừ sạch sẽ không còn chút gì.
Haizzz, hơn 19 năm sống ngoan ngoãn luôn vâng lời cha mẹ nên đến ngày cuối trước khi đi đầu thai tôi mới muốn thử say một lần cho có cái gọi là trải sự đời. Ấy thế mà cũng có được đâu, uống hết gần 9 chai rượu mạnh cũng chỉ khiến tâm trí tôi lâng lâng trong giây lát rồi thôi.
Cũng giống như sự tồn tại của tôi với người đó vậy, xuất hiện thoáng chốc rồi lại biến mất nên chắc hẳn kí ức về một con quỷ như tôi cũng chỉ tồn tại trong tâm trí người ta một khoảng thời gian ngắn thôi. Có thể là vài tuần, vài ngày hoặc có khi là vài tiếng, chỉ cần ngủ say một giấc là sẽ chẳng còn gì.
Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra sự vô tình đó sẽ giúp tôi không vướng bận và cũng không cần áy náy, cứ thế mà đi không cần suy nghĩ đắn đo quá nhiều.
"Cạch."
Cánh cửa dẫn ra ban công bật mở cùng với đó là giọng nam ấm vang lên.
- Vừa mở cửa đã suýt bị mùi rượu xông chết. Cô đã làm xong việc chưa mà ngồi đây uống rượu hả?
Tôi quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn kia đi về phía mình với khuôn mặt cau có nhíu chặt mày thì khẽ bật cười, không trả lời hắn mà hỏi ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
HumorNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >