- Somi, tôi chỉ nói 1 lần thôi. Làm người phải biết phân biệt rõ địa vị của mình, kẻ không biết đến điều đó thì dễ chết lắm. Vả lại, người của tôi thì đừng mong nhúng chàm.
Kokonoi Hajime nói xong liền dẫn đầu rời đi, tôi cũng nhanh chóng cất bước theo chân hắn.
Vào thời khắc này nhìn vào bóng lưng áo đỏ không quá rộng đó tôi bỗng thấy nó to lớn đến lạ, to lớn đến độ hoàn toàn có thể giúp tôi chắn đi những đợt sóng to gió lớn ập tới.
Hình như, tôi lại lỡ rung động một chút rồi.
***
" ... người của tôi thì đừng mong nhúng chàm."
Kể từ lúc Kokonoi Hajime nói ra những lời nói ấy thì suốt khoảng thời gian sau đó trong đầu tôi không tự chủ cứ tự động lặp đi lặp lại cái câu nói của hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một lúc thì tôi cũng phần nào đoán được lý do tôi trở nên như vậy.
Có lẽ là bởi đây là lần đầu tiên trong cái cuộc đời gần 20 năm của mình có người đứng ra bảo vệ tôi như thế. Mặc dù tôi biết Kokonoi Hajime làm vậy chỉ bởi bản tính tử tế của hắn mà thôi nhưng tôi vẫn chẳng thể ngăn được cảm xúc của mình, dẫu đó chỉ là sự rung động thoáng qua nhưng lại khiến tôi bồi hồi khó tả.
Tôi đến giờ vẫn còn nhớ tới những chuyện hồi nhỏ, tuy không quá rõ ràng nhưng những chuyện tôi nhớ ấy thì cả đời tôi cũng không thể quên được.
Những ký ức đó tưởng như đã lãng quên trong dòng chảy của thời gian nhưng chỉ cần hơi gợi lại liền sống dậy như thể đang diễn ra ngay trước mắt. Đó là khoảng thời gian tôi học cấp 1 - cái thời mà tôi gần như bị chết chìm trong cái vòng xoáy mang tên bạo lực học đường.
Thật sự thì tôi cũng chẳng nhớ quá rõ cái nguyên do tại sao bản thân lại bị vướng vào mớ hỗn độn đó mà tôi chỉ nhớ mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều hè đầu năm lớp 3.
Như mọi ngày, tôi vui vẻ tới lớp, vui vẻ đặt cặp ngay ngắn tại vị trí của mình sau đó chạy ra ngoài chơi mà không để ý tới ánh mắt của các bạn trong lớp trở nên khác lạ. Tới lúc trống vào tôi mới về lại lớp học, sau đó thì ngẩn người khi thấy cặp sách cùng đồ đạc của mình tung tóe dưới đất.
Sách vở mỗi nơi một cuốn, sách giáo khoa được tôi bọc đẹp đẽ nay bị rách nhàu mang màu nâu bẩn, bút mực bị vỡ nát khiến mực vẩy lên những trang vở mới trắng tinh mới viết được vài trang. Tôi bàng hoàng cả người run lên, tầm mắt nhòe đi nhưng vẫn cố cất giọng run run hỏi là ai làm nhưng tuyệt nhiên không một ai trả lời, thậm chí những giọt nước mắt của tôi cũng chỉ đổi lại bằng những tràng cười lớn đắc ý. Bất lực khóc nghẹn thu dọn đồ đạc, tôi lúc ấy chỉ có thể trông chờ vào cô giáo mong rằng cô sẽ giúp tôi đòi lại công bằng.
Nhưng tôi đã sai.
Khi biết chuyện cô cũng có hỏi cả lớp nhưng khi không có ai nhận liền nhanh chóng cho qua, đúng kiểu chỉ là tiện miệng hỏi cho có, sau đó thì quay sang nói với tôi rằng: " Em nên chơi hòa đồng với các bạn, còn chuyện hôm nay chỉ là trò đùa nhỏ của bạn nào đó thôi, cô đã nói các bạn rồi nên em đừng để bụng nhé.". Lúc đó nghe cô nói vậy tôi cũng ngây thơ nghĩ những điều cô nói là đúng, chỉ là chút trò đùa thôi sang hôm sau mọi thứ sẽ quay trở lại như xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
HumorNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >