Bonten... Bonten... Sao tôi nghe nó quen thế nhờ?
Theo suy luận của một siêu thám's tử's như tôi thì chắc chắn do tôi đã nghe qua hoặc nhìn thấy qua ở đâu đó. Nhưng mà thấy ở đâu thì với cái trí nhớ của tôi thì tôi chả nhớ nổi.
- Suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ em sợ rồi sao?
Ran thấy tôi im lặng nét mặt đăm chiêu liền lên tiếng hỏi, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo nửa ẩn trong bóng tối nhìn tôi chăm chú.
- Sợ cái gì cơ? Có gì đáng sợ à?
Tôi cũng nhìn lại hắn mà nhanh chóng trả lời. Tôi không phải là do cảm thấy hắn nhìn tôi hơi bị nguy hiểm mới trả lời nhanh như vậy đâu. Thật đó.
- Ha ha. Một kẻ máu lạnh vô tình như anh cả nhà Haitani mà cũng để ý tới cái nhìn của kẻ khác sao? Đúng là nực cười thật đấy. - Cô ả nhìn tên đàn ông tóc tím mà cười lạnh mở giọng châm chọc giễu cợt.
Hắn hơi nhíu đôi mày đẹp rồi chẳng ngại ngần lại một lần nữa nổ súng khiến cô ta đau đớn thét lên ôm lấy phần đùi phải đang chảy máu.
Chậc chậc cả hai chân cô ta đều bị phế rồi, tên này hắn toàn bắn vào phần xương thôi, mà với lực tác động của một viên đạn ý mà, xương cốt chắc chắn vỡ nát bét luôn. Bản thân tôi là người từng trải rồi nên biết rất rõ cái cảm giác đó, đau kinh khủng luôn ấy chứ.
Đang mải nhìn cô ta thầm cảm thán, tôi chợt nhớ ra một điều...
Vội kéo khuôn mặt đẹp trai tới nghẹt thở của anh ta quay lại đối mặt với mình, tôi dùng biểu cảm không thể nghiêm túc hơn để hỏi hắn.
- Anh tên là gì?
- Ran.
- Không phải! Họ tên đầy đủ cơ!
- Haitani Ran. - Hắn nhíu mày nghi hoặc trước câu hỏi của tôi nhưng vẫn trả lời.
- Anh có em trai đúng không? Tên là Haitani Rindou? - Tôi cố giữ biểu cảm bình tĩnh mà hỏi tiếp.
- Phải. Sao em...
- Từ từ tôi chưa hỏi xong! Anh ngày trước để tóc đen vàng tết 2 bên chuyên dùng baton với gạch choảng nhau có phải không?
- Đúng vậy. Sao em biết? Hay em trước đây đã từng gặp tôi rồi?
Ran ngạc nhiên nhìn tôi cười hỏi, nhìn mặt hắn có vẻ hứng thú lắm nhưng tôi thì... không! Hứng thú cái quần ý ạ! Ôi mẹ ơi, cầu trời những điều con nghĩ không phải sự thật...
- Anh là cốt cán của Phạm Thiên... à Bonten và dưới trướng của Mikey đúng chứ? - Tôi đang trên bờ vực sụp đổ nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt thản nhiên hỏi tiếp mà không hề nhận ra giọng nói bản thân đang run tới cỡ nào.
Nghe tôi nói vậy hắn ta lại nhíu mày, mặt hơi đanh lại, đôi mắt tím xoáy sâu vào mắt tôi rồi khẽ gật đầu.
- Đúng.
Phựt! Tôi nghe thấy tiếng dây thần kinh của mình đứt cmn đoạn trước câu trả lời của Ran. Vậy là điều tôi suy đoán mong cầu không phải như tôi nghĩ đã trở thành sự thật mất rồi. Không! Nói chính xác hơn là nó vốn là sự thật nhưng chẳng qua tôi không hề nhận ra mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
HumorNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >