Tôi không nói gì mà theo Ran đi tới chỗ con xe đắt tiền đang đậu sẵn, hắn lịch thiệp kéo cửa xe cho tôi vào trước rồi mới theo vào sau.
Không gian bên trong khá rộng rãi ngăn cách với khoang lái bởi một vách đen khá dày nhưng vẫn có thể nhìn được bên ngoài.
Khi tôi đang đưa mắt nhìn quanh tìm hộp thuốc để sơ cứu cho cái tên hâm dở nào đó thì bị hắn ôm chặt lấy.
Hắn dựa cả người vào tôi nhưng vẫn giữ lực để không đè tôi nặng. Mà dù hắn đè hết trọng lượng của hắn thì tôi vẫn thoải mái bởi từ sau khi trở thành quỷ, ngoài khả năng xuyên tường bay nhảy các thứ thì tôi còn có sức mạnh lớn, nâng cả cái oto tải còn được luôn ấy chứ.
- Rika... Cám ơn em vì đã tới. - Hắn gục đầu vào vai tôi cất giọng khàn khàn.
- Rồi rồi, ông nói lần thứ 2 rồi đấy. Lần sau phải cẩn thận vào chứ tôi chẳng thể lúc nào cũng tới kịp đâu.
Tôi ngồi thẳng người để mặc hắn ôm, bàn tay nhẹ vỗ vỗ tấm lưng rộng của hắn. Ran "Ừm" một tiếng trầm thấp từ trong cổ họng, cái đầu gật gật làm mái tóc tím xoã tung cọ vào cổ làm tôi có chút ngứa.
- Này Ran, ngồi dậy đi tôi xử lý vết thương cho. Lát về phải uống cả thuốc nữa chứ người đang sốt rồi đây này.
Tôi lên tiếng khi nhận thấy hơi thở ngày càng dồn dập cùng nhiệt độ nóng bỏng khác thường truyền tới qua lớp áo của hắn.
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi... Ngoan, để anh ôm thêm một chút nữa...
Ran ôm tôi càng chặt rồi dùng giọng nói trầm khàn hơi mất tiếng trả lời làm hơi thở nóng rực của hắn phả vào phần da mềm mại ở cổ tôi khiến tôi khẽ rùng mình.
- Chảy máu nhiều như vậy mà anh nói nhỏ là nhỏ thế nào? Anh đùa tôi à? - Tôi hơi sẵng giọng nói.
Hắn ta cứ không biết quý trọng bản thân như này thì chắc chắn cái ngày hắn được ngắm gà khỏa thân, hít hương cả nắm là không còn xa. Thật sự là ngu xuẩn hết sức!
- Anh nói thật mà. Bởi chính anh là người đâm...
- Ôi ĐM chìn chá??? Lên cơn à hay sao mà tự đâm???
Mang khuôn mặt hiện đầy dấu hỏi chấm trước câu trả lời của hắn, tôi nhìn hắn cọ cọ vào cổ mình vài cái rồi mới tiếp tục nói.
- Anh không muốn bị thuốc làm mất lý trí... nên mới phải dùng cách đó.
- Loại thuốc mà anh nói... là thuốc đó hả?
- Ừ. Là loại em đang nghĩ đấy. - Ran trầm giọng đáp.
Tôi lặng im nhìn cơ thể to lớn đang ôm lấy tôi mà thở dốc từng hơi nặng nề nóng bỏng, trong lòng cân nhắc đắn đo một chút rồi mới quyết định ôm hắn nhoài người với lấy cái bộ đàm gần đó.
- Tới khách sạn gần nhất đi.
- Em...
Ran ngồi bật dậy nhìn tôi đầy ngạc nhiên, đôi mắt tím xinh đẹp rực sáng lạ thường.
Cảm nhận cái xe đang chuyển hướng, tôi tắt bộ đàm rồi hướng mắt ra ngoài nhìn những kiến trúc lướt nhanh qua mà tiếp tục:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
HumorNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >