Sau cuộc trò chuyện vào lúc rạng sáng ấy thì tôi đã chính thức trở thành kẻ làm công ăn lương cho tên Dừa nào đấy.
Mọi người đừng cố suy nghĩ thắc mắc tại sao tôi gọi hắn ta là Dừa bởi đơn giản gọi vậy là do hắn ta thôi. Ai mượn hắn có họ là Kokonoi, đọc lái chút đi là thành coconut mà coconut không phải là dừa thì là cái gì.
Một tuần đã trôi qua và tôi ngoại trừ ở lại bên cạnh hắn trở thành người ở thì chẳng có nhiệm vụ gì nữa. Bản thân tôi thì thấy như nào cũng được nhưng tôi dám cá rằng con cáo tinh ranh ấy chắc chắn vẫn còn nghi kị nên để tôi bên cạnh để tiện quan sát.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc làm bằng gỗ trầm hương có nạm vàng đặt nơi góc phòng, tôi đứng dậy đi tới phòng của tên Dừa kia.
" Cốc cốc"
- Vào đi.
Nhận được sự đồng ý của hắn, tôi mở cửa bước vào tiến về phía tên sếp của mình đang bù đầu xử lý công việc.
Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hai bàn tay thon dài thoăn thắt di chuyển trên bàn phím cùng những chồng hồ sơ chất đống.
Thấy tôi bước vào hắn cũng chẳng buồn ngẩng lên mà chỉ lạnh nhạt buông lời.
- Có việc gì cô nói nhanh đi.
- Thật ra thì cũng chẳng có việc gì. Tôi chỉ muốn nói là đã 11 giờ 40 phút rồi.
- Thì? - Hắn tiếp tục nhìn giấy tờ dửng dưng hỏi lại.
Tôi nhìn thái độ thờ ơ của hắn mà bất lực thở dài.
- Giờ anh mà không đi ăn cơm là có vé đi đầu thai trước tôi luôn đấy. Từ sáng tới giờ ngoại trừ uống cà phê thì anh có bỏ gì vào bụng đâu.
Kokonoi Hajime bây giờ mới dời tầm mắt từ màn hình máy tính lên nhìn tôi, đôi mắt phượng hẹp dài ẩn sau cặp kính gọng vàng như hơi lóe lên dưới ánh đèn. Hắn nhìn tôi một lúc rồi lại cúi xuống lật giở giấy tờ xong mới lên tiếng.
- Cám ơn cô, nhưng tôi không đói.
Nhìn hắn lại tiếp tục cặm cụi với đống công việc tôi chỉ có thể lắc lắc đầu đi ra ngoài, một lúc sau lại quay trở lại khiến hắn có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy những thứ tôi đang cầm.
Tôi chẳng nói gì mà chỉ lại gần hắn làm mùi hương thơm dịu của gạo cùng đồ ăn càng lan tỏa trong gian phòng.
Thừa nhận rằng đồ tôi nấu không được ngon xuất sắc như đầu bếp nhưng mà các cụ bảo rồi, khi đói ăn gì cũng ngon. Nên là thôi cứ để hắn ăn tạm không đến lúc bị đói đến thành bệnh lại khổ, tôi lại phải chăm thì mệt lắm.
- Anh tranh thủ ăn tạm đi, vẫn còn nóng đấy. Để đấy lát làm tiếp. - Tay bưng khay đồ ăn, tôi đứng cạnh hắn nói.
Hắn im lặng hết nhìn tôi lại nhìn đồ ăn tôi nấu có vẻ lưỡng lự.
- Yên tâm tôi chỉ nấu bình thường không cho gì vào đâu Dừa - san. Dù sao anh cũng là người trả tiền cho tôi mà, tôi đâu có lý do để hại anh đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
HumorNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >