Chap 44

1.9K 379 63
                                    

Cô ấy thấy tôi như vậy thì nhíu chặt mày rồi khẽ thở dài.

- Chấp nhất tới vậy sao? Nếu mà chỉ muốn đầu thai thì hay là... ngươi thử qua bên cửa luân hồi đạo súc sinh xem biết đâu lại được. Với lại bên đó thì nhanh lắm, ngươi thử qua đó rồi tới khi xuống đây lần nữa có khi ta giải quyết được tình trạng của ngươi cũng không chừng. 

Tôi ngẫm nghĩ lời của Phán Quan một lúc rồi đồng ý đi theo cô ấy qua cánh cửa luân hồi bên kia. Thôi thì cũng kệ, súc sinh thì súc sinh, dù sao cũng là được đi đầu thai. Mà nếu ngon có khi tôi còn được làm chúa sơn lâm hay "hoàng thượng" chanh xả có sen theo cũng không chừng. 

Giả như đen hơn chút làm mấy con vật hoang dã thì cũng không sao cả, tôi đều sẽ không quá để ý đâu. Cuộc sống vẫn có thể tươi sáng theo cách ta muốn mà, không phải sao?

***

Hãy thử tưởng tượng, vào một sớm mai tỉnh giấc nếu thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên to lớn đến lạ thì mọi người sẽ có cảm tưởng thế nào? 

Tôi không biết người khác ra sao nhưng riêng với tôi thì chỉ có thể gói gọn cảm xúc bằng một từ  duy nhất.  Đó là "sướng". Sung sướng muốn bùng nổ bởi vì thấy được như vậy chính là minh chứng xác thực cho cái sự đầu thai của tôi. 

Phải, tôi đã thực sự được như ý nguyện, được đầu thai chuyển kiếp rồi. 

Do có "tay trong" nên khi tôi qua bên cửa luân hồi đạo súc sinh tôi không phải xếp hàng mà được dẫn tới luôn.

Và thật sự như tôi suy đoán, tôi cũng vẫn không thể bước qua nổi cánh cổng đó. Nhưng rồi bằng tài năng giao tiếp không giới hạn của mình, Phán Quan đã dùng hơn hai tiếng nói chuyện tỉ tê đủ thứ với cánh cổng và rồi vào lúc không ai ngờ tới liền thẳng chân đạp tôi bay qua cánh cổng.

Lúc qua cổng tôi cảm giác đầu óc mình váng vất quay cuồng như thể đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc rồi sau đó thì mất ý thức. Tới lúc tỉnh táo lại thì tôi đã được nhìn ngắm bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh.

Tôi sung sướng cảm nhận nhịp tim đang đập từng hồi trong cơ thể rồi hít sâu một hơi cái không khí tươi mát ẩm ướt của nơi này.

Thử cử động cơ thể mới của mình rồi nhìn xuống thân, đập vào mắt tôi là một màu đỏ cam rực rỡ cùng hai hàng sọc đen chạy dài khắp cơ thể.

Nhìn xong tôi liền lặng lẽ quay đi rồi cố đung đưa cơ thể để rời khỏi vị trí hiện tại là trong một hốc cây chứa đầy những quả sồi lớn.

Được rồi, tôi thừa nhận tôi sung sướng vì được đầu thai nhưng trở thành cái loài động vật chả mấy ai ưa như rắn thì niềm vui kia cũng chẳng giữ được lâu.

Tập trung tinh thần để di chuyển cơ thể lắc qua trái rồi lại qua phải, tôi cố gắng trườn ra nhanh nhất có thể để tránh đụng mặt chủ nhân nơi này là một loài sóc nào đó.

Đùa, chạy không nhanh nhỡ may con kia về tổ xong thấy tôi lại gặm cho vài cái thì bỏ mẹ. Răng của chúng nó mà cắn thì đến quả sồi cứng còn thủng nói gì đến lớp da mỏng của tôi bây giờ.

Bò được ra khỏi hốc cây rộng lớn ấy xong, nhìn ra ngoài tôi liền trầm mặc.

Chẳng hiểu bằng thế lực nào mà một con rắn nhỏ non nớt như tôi lại có mặt ở cái cây cao chót vót như thế này.

Nhìn cái độ cao này đi. Cmn! Sâu hun hút như đáy vực luôn á trời. Rồi giờ tôi bò xuống như thế nào đây khi mà tôi còn chưa quen sử dụng cái cơ thể này để di chuyển.

Có lẽ là do tôi không đường đường chính chính đi qua nên kí ức của tôi vẫn giữ nguyên còn những cái bản năng của giống loài thì tôi dốt đặc không biết một cái gì hết. Đã vậy còn lạc đàn bị tha lên cây nữa mới cay.

Nhân sinh của tôi đã gian nan và máu chó rồi. Giờ tới thú sinh cũng gian khổ như này thì tôi phải làm sao bây giờ? Ai tới chỉ tôi có được không chứ bảo bảo thật sự không biết làm thế nào luôn rồi đó.

Mải nhìn xuống suy nghĩ cách để xuống dưới, tôi cứ thả hồn ngẩn ngơ mà không chú ý hoàn cảnh xung quanh.

Mãi tới khi cảm nhận bản thân đang bị một cặp mắt nhìn chằm chằm cùng cảm giác nguy hiểm dâng lên tôi mới giật mình lấy lại tinh thần. Nhưng đã quá muộn rồi bởi ngay trên cành cây gần đó chỉ cách cái hốc một quãng ngắn đã có một con sóc lớn đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi và nó bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt nâu lớn của nó dần hiện vẻ dữ tợn đầy nguy hiểm. Nó nâng hai chân trước để lộ bộ vuốt sắc, đồng thời nhe răng hầm hừ đe doạ tôi.

Giữ vững quan điểm địch bất động ta bất động, tôi di chuyển cơ thể cuộn lại rồi nâng đầu lên cũng nhe răng thè lưỡi doạ lại trong lòng thầm mong nó thấy sợ tôi mà bỏ chạy.

Nói thật chứ nếu đôi bên có thể giao tiếp được thì tôi sẽ nói chuyện nhân... à thú sinh với nó luôn chứ không phải doạ nhau trong hoang mang như thế này đâu. Nhưng ngôn ngữ loài rắn thì chỉ loài rắn hiểu thôi chứ những loài khác còn lâu mới hiểu được. Do vậy nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi cố tỏ ra bình tĩnh doạ cho con sóc kia chạy đi mà thôi.

Nhưng đời mà, nó mà bình thường theo ý mình thì làm gì xuất hiện câu nói "đm đời" lưu truyền rộng khắp cơ chứ?

Con sóc đó nó thấy tôi làm bộ dạng dữ dằn như vậy thì làm gì có sợ đâu. Trái lại nó dựng hết cả lông lên mà nhìn tôi gầm ghè.

Và rồi cái gì tới thì cũng tới, nó nhún chân nhảy xổ tới chỗ tôi xoè vuốt nhe răng toan cạp tôi vài đường cơ bản, quyết tâm sống mái một trận với tôi.

Giữa lúc nguy hiểm cận kề đầu óc tôi bỗng trở nên thanh tỉnh đến lạ. Tôi bình tĩnh mà nhanh chóng lắc mình né tránh đòn tấn công của con sóc kia khiến nó vồ hụt đâm luôn vào đống quả sồi mà nó dự trữ.

Tôi nhân lúc nó chưa kịp xử lý tình hình liền dứt khoát thả mình để cơ thể rơi tự do xuống dưới. Tôi cảm nhận luồng gió rít bên tai cùng trọng lực kéo cơ thể rơi thẳng xuống mà khóc trong lòng nhiều chút.

Thề với trời là tôi không muốn thả rơi như thế này đâu nhưng vì không còn cách nào khác nên tôi buộc phải nhảy xuống.

Nhắm chặt mắt lại, tôi trong lòng cầu khấn trời phật mong có vị nào đó ở trên rủ lòng thương mà giúp tôi không bị nhảy cây mà ngã chết.

Gáy ét ô ét cực mạnh!

+++++

Tụ Nghiệp: vì bố Ken có màn quay xe nên trẫm cũng có vài chỗ sửa đổi đôi chút so với dự định ban đầu.

Đk 265 vote + 60 cmt nha các ái phi. Thân ái~~~

14/10/22

[Đn Tokyo Revengers] Nữ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ