Chap 24

3.6K 665 311
                                    

Tôi cứ thế bước nhanh rời đi không một lần ngoảnh lại giống như lúc tôi quyết định rời bỏ căn nhà kia, rời bỏ cái kẻ đã khiến tôi tâm động để rồi lợi dụng cái thứ tình cảm ngây ngô đó làm con cờ cho mình.

Ngây ngô và thảm hại - đó là cụm từ tôi đúc kết lại sau những ngày ở cạnh tên anh cả nhà Haitani.

Dọn rửa bát đũa xong xuôi thì cũng đã gần 12 rưỡi, tôi trở lại gian phòng một tuần nay của mình nằm vật xuống chiếc giường êm ái. Tôi theo thói quen mà thả lỏng toàn thân để cơ thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề nghĩ tới kẻ kia nữa.

***

Giống như Tokyo hoa lệ, Yokohama là một thành phố nhộn nhịp đông đúc với đủ thể loại người và đương nhiên tội phạm cũng là một phần trong đó tuy số lượng không nhiều nhưng lại luôn hiện hữu tại đây.

Haitani Ran cũng nằm trong nhóm người đó nhưng cao cấp hơn bởi hắn là một trong những cốt cán của Bonten - tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất của Nhật Bản đến cảnh sát cũng phải kiêng dè.

Tên tội phạm nguy hiểm ấy lúc này đang ở trong căn biệt thự sang trọng im lặng ngồi nhấm nuốt những đĩa thức ăn trên bàn. Hắn chậm rãi ăn từng món một, ánh mắt chuyên chú nhìn từng đĩa thức ăn như thể ngoài chúng ra không còn thứ gì có thể lọt vào đôi mắt ấy nữa.

Haitani Ran ăn một lúc rồi ngừng đũa lại, bàn tay thon dài đưa lên che miệng làm lộ rõ khuôn mặt tuấn tú tinh xảo có phần tiều tụy, đôi mắt tím tối đen sâu thẳm như có thể hút hồn bất cứ kẻ nào đối diện với nó.

Mày hơi nhíu lại, Ran che miệng còn cổ họng thì lên lên xuống xuống cố nuốt xong những thứ trong miệng. Nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà đứng bật dậy lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hắn nôn hết tất cả những gì trong bụng của mình, nôn tới khi ra cả dịch mật đắng ngắt hắn mới dừng lại được.

Không màng tới hình tượng của bản thân, anh cả nhà Haitani ngồi bệt trên sàn dựa lưng vào mặt tường lạnh ngắt.

Hắn thất thần đưa đôi mắt phủ sương mờ nhìn lên trần nhà tối om. Phòng vệ sinh mờ tối chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ phòng bếp hắt vào khiến kẻ đang ngồi bên trong như đang dần chìm hẳn vào trong bóng tối.

Hắn cứ ngồi đó để mặc sự lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, càng mặc kệ cảm giác đắng ngắt nơi khoang miệng. Bởi lẽ với Haitani Ran thì tất cả những điều đó đều không đáng nhắc tới khi so sánh với sự trống rỗng nơi trái tim vẫn luôn hiện hữu trong hắn từ ngày cô gái ấy rời đi.

Mà... nguyên nhân khiến cô ấy rời đi lại chính do bản thân hắn. Do sự ngu ngốc cùng niềm kiêu ngạo chết tiệt đã khiến Ran tự tay đẩy người con gái quan trọng hơn cả bản thân hắn từng bước rời xa.

Đưa tay lên che mắt lại để tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn khó khăn nở một nụ cười chua xót trào phúng cùng tự giễu.

Đáng lẽ hắn nên nhận biết rõ vị trí của bản thân trong lòng người ấy.

Đáng lẽ hắn nên lẳng lặng ở cạnh bầu bạn mà không nên vọng tưởng xa xôi.

[Đn Tokyo Revengers] Nữ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ