Chap 20

3.7K 597 105
                                    

Tôi cứ đứng ngẩn người dưới mưa cho tới khi cơn mưa ngừng hẳn, bầu trời dần trở nên hửng sáng. Những tia nắng mai ấm áp xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đường ẩm ướt tạo những vệt to nhỏ không đồng đều báo hiệu cho một ngày đẹp trời.

Bay vòng vòng cho đỡ ướt xong tôi liền theo dòng người đi tới ga tàu điện ngầm. Tôi khoanh chân lơ lửng nơi góc khuất ở một chuyến tàu điện nào đó mà mặc kệ hành trình của con tàu vì với tôi giờ đây khắp nơi đâu đâu cũng là nhà.

Tàu chạy hai tiếng thì tới trạm cuối và đó cũng chính là nơi mà lần đầu tiên tôi xuất hiện ở cái thế giới này - Tokyo.

Hơn một tháng trôi qua nơi này vẫn vậy, vẫn là một thành phố đông đúc và hoa lệ như ngày nào. Cứ như thể tôi chưa từng rời khỏi nơi đây và cũng chưa từng gặp hắn...

Ha~ Chắc giờ này hắn cùng cô nàng kia đã dậy rồi. Không biết khi không nhìn thấy tấm khiên thịt đa năng là tôi thì hắn sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Chắc hẳn là rất tức giận cho mà xem bởi kiếm được một con quỷ ngu đần, cả tin dễ lợi dụng như tôi đâu dễ đâu.

Nghĩ đến đây tôi bỗng bật cười với suy nghĩ ngây thơ của bản thân. Bởi với tính cách của tên đó thì có khi lúc nghĩ tới chỉ là hơi chút tiếc nuối một chút vì mất đi một công cụ có ích mà thôi. Hắn sẽ chẳng bố thí chút cảm xúc dư thừa nào khác với một công cụ đâu. Mà thôi, cũng chẳng cần phải để ý tới hắn nữa, mọi thứ đã qua rồi thì cứ để nó qua thôi.

Thở hắt một hơi, tôi không nghĩ tới người kia nữa mà bay lòng vòng trên đường rồi cuối cùng quyết định đáp xuống một cột đèn cao nơi ngã tư đường.

Đến giờ thì tôi biết tại sao trong những câu chuyện rùng rợn tôi thường nghe ma quỷ thường bị nhìn thấy ở những nơi cao như trên cây hoặc trên cột rồi. Đơn giản vì hồi còn sống không dám lên ngồi nên đến lúc chết rồi mới lên đấy cho nó trải sự đời ý mà. Với cả trên cao thì không khí trong lành thoáng mát, view đẹp nhìn bao quát được xung quanh thì bảo sao mấy ông bà đó chả không lên.

Tôi thả hồn ngồi nhìn những dòng người qua lại như mắc cửi bên dưới, tới khi định thần lại thì trời đã tối từ lâu. Bầu trời Tokyo bây giờ đang khoác lên mình một màu đen huyền bí nhưng thành phố này vẫn nhộn nhịp và rực rỡ như ban ngày bởi những ánh đèn điện sáng rực với đủ màu sắc.

Cúi xuống nhìn ánh sáng vàng cam ấm áp từ chiếc đèn đường tôi đang ngồi, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả nhưng tôi biết rõ cảm giác đó là nhớ.

Tôi nhớ nhà, tôi nhớ bố mẹ, nhớ quê hương của mình. Tôi nhớ những ngày cắp sách tới trường, nhớ những con đường quen thuộc, nhớ những đứa bạn học cùng nghịch ngợm và nhớ cả dòng sông tôi vẫn hay nô đùa. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại trong miền ký ức, dù có nhớ mong thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể quay lại nữa rồi.

Bần thần suy nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng phát hiện những đốm sáng linh hồn xung quanh đang dần di chuyển về một hướng nào đó.

Không chút do dự, tôi quyết định bay theo những linh hồn đó bởi bình thường các linh hồn có di chuyển nhưng rất chậm và không theo một hướng nào nhưng bây giờ lại lấy cùng tốc độ bay về cùng một hướng thì lại có chút kỳ lạ.

[Đn Tokyo Revengers] Nữ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ