Chap 57

1.1K 215 42
                                    

Sau khi lái xe ra đường cao tốc Ran liếc nhìn em trai ngồi ghế phụ và Mochi ngồi sau mới chậm rãi nói.

- Biết tại sao anh giục đi không?

Nhìn hai đôi mắt viết rõ nghi hoặc Haitani Ran mới lạnh mặt nói tiếp.

- Vì ở đó có camera siêu nhỏ gắn ở đồng hồ treo tường.

- Cái gì?

Haitani Rindou kinh ngạc kêu to còn Mochizuki thì trợn tròn mắt không thể tin.

- Tao nhớ từ trước đến nay không hề có camera mà. Sao bây giờ...

- Như hai người nói, Mikey giờ tâm tình bất định không ai có thể đoán trước. Ai biết hắn ta giám sát chúng ta với mục đích gì cơ chứ? Tóm lại cứ cẩn thận chờ xem sao thôi.

Haitani Ran nói xong thì im lặng nhìn thẳng con đường phía trước. Ánh đèn đường hắt vào khiến đáy mắt hắn sậm màu hơn như thể có một vực sâu hun hút chỉ trực chờ cắn nuốt mọi thứ.

***

Sau 45 phút ngồi xe, Sanzu Haruchiyo cùng hai tên đàn em đã tới đích đến là một xưởng cá đông lạnh ở ngoại thành Tokyo.

Tuy xưởng khá rộng và có cả hệ thống máy kiểm soát mùi nhưng với cái mũi đôi lúc thính hơn choá của mình, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh dù đã cách mấy lớp áo của tên đầu hồng.

Thứ mùi tanh ấy là sự kết hợp của mùi cá xen lẫn một thứ mùi tanh nồng khác lan toả trong không khí khiến tôi khó chịu tới độ muốn vứt luôn cái mũi.

Chẳng cần nghĩ cũng biết nơi này là chốn "thanh tẩy" của Bonten. Khiếp, cái mùi máu vừa tanh vừa gây. Nồng nặc đến độ này thì hẳn ở đây đã xử lý không dưới trăm người.

Ài, sát nghiệp nặng độ này thì có thể sau khi ngỏm tên điên ấy được một vé đáp thẳng xuống tầng 18 địa ngục ngay và luôn quá.

Như vậy thì... quá là tuyệt cà là vời. Nếu được, tôi sẽ đề xuất với Phán Quan nhốt tên điên này dưới ấy tầm mấy chục năm để cải tạo, rèn giũa lại cái nết hãm rồi thả ra cũng không muộn. Ừm, để đến đêm nhân lúc tên này ngủ tôi phải đi "đàm đạo nhân sinh" với ngài ấy mới được.

Mới thoáng tưởng tượng đến viễn cảnh hắn phải đi cải tạo dưới đó thôi tôi đã không nhịn được mà nở nụ cười đầy thiện lành.

- E he he.

Nhưng các cụ đã dạy thì cấm có sai, cái câu "vui quá hoá buồn" đã đập lõm mặt tôi không lệch phát nào. Bởi khi tôi còn chưa cười nổi 2s thì đôi mắt đã bị ánh sáng kích thích tới trào nước mắt. Cùng với đó là cảm giác đau nhức tê cứng lan ra khắp đầu.

Gã dở dại ấy vậy mà lại đột nhiên kéo tay áo lên rồi bóp chặt đầu tôi mà lôi. au đó nói với giọng chế nhạo xen lẫn uy hiếp.

- Im. Đúng là thứ không phải người có khác, đến cả giọng cười cũng không bình thường. Tao thật muốn xẻ thịt rồi lật từng thớ thịt đường gân của mày để thoả nỗi tò mò đấy.

Tôi nhìn đôi mắt xanh ngọc lạnh băng dần trào lên sự điên loạn thì thoáng rùng mình. Chút niềm vui nho nhỏ ban nãy đã biến mất tăm giờ chỉ còn lại sự bồn chồn không yên.

[Đn Tokyo Revengers] Nữ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ