Mùa thu ở Tokyo cũng giống mùa thu ở Hà Nội, đều là mùa của những hàng cây rụng lá và là mùa của những cơn gió se se lạnh.
Ngồi vắt vẻo trên cành cây bạch quả (*), tôi đưa mắt nhìn qua lớp lá vàng xinh đẹp mà thả hồn nhìn ra phía xa xăm.
Cảnh vật lúc này được bao phủ bởi một màu cam cháy ấm áp của ánh nắng chiều, những cụm mây mềm mại lững lờ trôi chầm chậm trên bầu trời được điểm xuyết bởi những vì sao sớm.
Nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen ấy tôi bất giác nhớ lại những chuyện đã qua cùng những người tôi đã gặp.
Nhưng tôi cũng không khiến bản thân chìm vào những chuyện ấy quá lâu bởi thay vì nghĩ tới quá khứ thì tôi thích suy tính cho tương lai hơn. Và hiện tại thì tôi sắp hoàn thành mong ước của mình khi mà chỉ 21 ngày nữa tôi sẽ được trả lương rồi ù té đi đầu thai để lại có thể làm ngươi thêm một lần nữa.
Ôi chỉ nghĩ tới điều ấy thôi tôi đã thấy vui vẻ rạo rực đến lạ. Đúng là cũng có chút tiếc nuối khi sẽ phải quên đi tất cả nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này tôi sợ bản thân sẽ chẳng thể chịu đựng được nữa.
Khẽ lắc đầu thở dài, tôi nhảy xuống dưới đất chỉnh lại cái áo phông có chút xộc xệch của mình rồi mới chầm chậm di chuyển về phía phòng tên Dừa nào ấy. Chả là lúc trưa nay khi ăn xong hắn nói tối không ăn và 6 giờ thì tới gặp hắn.
À, giải thích một chút thì từ cái hôm tôi nấu rồi đút cho hắn ăn thì từ đó hắn chỉ ăn đồ tôi làm dù miệng nói lạ nhưng lại luôn ăn hết sạch. Thật sự thì chả hiểu kiểu gì luôn.
Gõ cửa rồi bước vào trong phòng, tôi khá ngạc nhiên khi hôm nay hắn không đầu tắt mặt tối xử lý công việc mà là lại đang nhàn nhã đứng tựa cửa nhìn ra ngoài ban công.
- Rika. Lúc trước cô có nói chỉ cần tôi chịu trả tiền thuê cô thì muốn cô làm gì cũng được đúng không? - Kokonoi Hajime vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài mà cất giọng đều đều hỏi tôi.
Ánh nắng cuối cùng trong ngày xuyên qua khe cửa để rồi tạm dừng trên làn da có chút trắng bệch của hắn. Ánh sáng dịu nhẹ ấy khiến nửa khuôn mặt hắn ánh lên gam màu cam ấm áp, nửa còn lại thì chìm trong bóng tối khiến tôi không thể đoán được rốt cuộc tên sếp của mình đang nghĩ gì.
- Đúng là tôi có nói vậy. Không cần nói vòng vo đâu. Nói đi, anh muốn tôi làm gì? - Tôi không muốn lòng vòng với con cáo già nào đấy nên nói thẳng.
Hắn có vẻ khá bất ngờ trước câu trả lời thẳng thừng của tôi nên hơi ngẩn ra một chút nhưng ngay sau đó thì khẽ cười.
- Quả đúng là cô, đến nói vòng một chút cũng không muốn.
- Bảo tôi nói lòng vòng giống gian thương mấy người thì tôi chịu thôi, lười lắm. Có việc gì anh nói ra luôn đi.
- Tôi gọi cô tới để thông báo cho cô lát nữa đi dự tiệc sinh nhật cùng tôi thôi. - Lắc đầu cười, hắn nhìn tôi rồi nói.
- Tiệc?
Gật gật đầu rồi đi lại phía bàn làm việc, hắn tựa vào bàn rồi quay sang nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
UmorismoNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >