Mải đánh hắn khiến trọng tâm của tôi thoáng chốc mất cân bằng. Chỉ chờ có thế hắn dùng lực vùng khỏi kìm kẹp của tôi rồi trong phút chốc tôi bị hút vào cái không gian nhỏ hẹp nào đấy.
Tôi mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác nhìn kẻ mới bị mình đè nay đang cầm đuôi mình dựng ngược mà ngẩn ra.
Tôi đánh hăng quá mà quên luôn vụ chạm vào xác là về lại. Giờ có ra thì hắn cũng lại cho tôi về lại luôn mất thôi.
Ra không được vào cũng không xong khóc 7749 thứ tiếng luôn á trời ơi!!!
***
Tuy trong lòng đang sóng trào mãnh liệt nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh mà mở to mắt nhìn chờ đợi hành động tiếp theo của gã. Các cụ nhà ta dạy rồi "Địch bất động ta bất động" mà tôi còn đang trong thế bí nên cứ lẳng lặng đợi chút đã rồi xem sao.
Chỉ thấy hắn chống người ngồi dậy nhìn tôi đánh giá, trong đôi mắt xanh như đá quý ấy lập lòe những tia sáng khác lạ. Nhìn hắn lúc này không khác gì đứa trẻ to xác mới tìm được món đồ chơi ưng ý khiến tôi lại lần nữa sôi máu muốn đánh người.
Và sau đó thì tôi đánh thật. Tôi dứt khoát thoát khỏi cơ thể nhỏ rồi nhanh nhẹn tung ra một đấm vào giữa mặt con hàng nào đó. Nhưng vào lúc tay tôi sắp chạm đến hắn thì chỉ nghe "vút" một tiếng, tôi đã lại yên vị trong thân rắn của mình.
Ừm, tôi lúc nãy chỉ là thử chút thôi chứ tôi biết thừa mình sẽ gặp tình trạng như này nên tôi không cay đâu, thật đấy. Không- cay- một- chút- nào- luôn!
- Cmn, thứ chó điên khốn nạn!
- Mày nói bằng tiếng gì vậy? Phát âm rất lạ nhưng tao lại có thể hiểu. - Gã nhướn mày nâng cơ thể tôi lên mà nhìn tôi đầy hứng thú.
Tôi thấy thái độ hào hứng của hắn giống hệt kẻ nào đó thì cảm giác khó chịu trong lòng càng gia tăng mà ngay lập tức đốp lại.
- Tao nói tiếng người mà thứ như mày cũng hiểu cơ à? Kỳ tích vậy?
- Mày xéo sắc thật đấy.
- Gớm, không dám... - Tôi im bặt rồi nghiêng đầu lắng nghe ngay khi loáng thoáng nghe được có tiếng người ở phía xa.
Có vẻ hắn cũng đã nghe được tiếng động nên nhanh chóng đứng dậy nhặt lại khẩu súng cùng dao găm rồi sải chân dài tập tễnh bước đi.
Tôi nhìn bộ dạng nhếch nhác cùng bước chân phù phiếm của hắn mà trong lòng muốn cười mà không cười được. Bởi lẽ hắn dù có vội rời đi cũng không quên cầm chắc đuôi tôi khiến tôi lắc lên lắc xuống đầu óc quay cuồng cảm giác não sắp văng ra ngoài đến nơi luôn rồi.
Vội vàng thoát khỏi cơ thể, tôi ôm trán dựa vào thân cây gần đó mà thấp giọng rít lên.
- Thằng điên kia! Mày có buông tao ra không hả?
Gã thấy tôi đi ra thì lộ ra vẻ mặt như đã dự liệu rồi ngồi thụp xuống bụi cây um tùm cạnh đó, lúc ngồi xuống còn nhanh tay chặt vài cành cây nhỏ cài lên người. Xong xuôi đâu đó mới ngẩng lên nhìn tôi cười vô cùng gợi đòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
ComédieNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >