Đang mải suy nghĩ số phận bi đát tôi bỗng cảm giác cơ thể bị ôm đứng lên làm tôi theo quán tính đâm luôn vào lồng ngực rộng lớn.
- Bị điên à! - Tôi xoa trán phụng phịu nói.
Hắn bước đi chân hơi lặc lè nhưng vẫn ôm tôi dễ dàng. Vừa đi vừa đáp.
- Không điên. Đi về.
Tôi cố nhoài người ra nhưng cơ thể lại đang dần bị rút mất sức lực mà xụi lơ trong lòng hắn. Lần này tôi thề không phải do tôi tham luyến cái lồng ngực ấm áp của hắn đâu mà do tôi dùng nhiều âm khí quá nên mới thế này.
Cơ thể tôi mềm nhũn nằm gọn trong lòng hắn, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ nhưng vẫn gắng mở mắt kéo áo hắn hỏi lại.
- Về đâu?
Sanzu cúi xuống nhìn tôi mở miệng nói gì đó nhưng tôi đã hoàn toàn không nghe được gì, khuôn mặt hắn cũng mờ dần rồi biến mất, trả lại cho tôi một khoảng đen vô tận.
Trước khi mất hẳn ý thức trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải tránh xa tên này vì hắn dường như là hiện thân cho nghiệp duyên của tôi, dây không nổi đâu!
***
Tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại trong tình trạng đầu đau như búa bổ cùng cơ thể căng cứng đau nhức.
Xốc lại tinh thần, tôi cố chống đỡ sự mệt mỏi mà mở mắt ra nhìn. Trước mắt tôi lúc này là một màu đen xám xịt, không gian nhỏ hẹp nhưng lại rất ấm áp khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ tiếp.
Tình trạng này giống hệt những sớm mùa đông tôi phải rời khỏi giường đi học vậy. Cực kì muốn ngủ tiếp nhưng phải cố tỉnh táo để làm việc khác quan trọng hơn.
Tôi chớp mắt vài lần cho tỉnh rồi thoát ra ngoài, năng lượng hỗn loạn nên tôi không thể khống chế bản thân, bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng thực thể của mình.
Đầu óc choáng váng mơ hồ khiến tôi vừa chui ra đã ngã dúi vào một đống gì đó ấm ấm mềm mềm lại thơm thơm.
Vỗ vỗ trán vài cái cho tỉnh táo rồi dụi mắt một lúc thì tầm nhìn mơ hồ của tôi cũng dần trở nên rõ ràng.
Hiện tại thì tôi đang ở trong một chiếc xe sang trọng đắt đỏ nào đó và đi tới nơi nào đó tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết cái đống gì đó mà tôi ngã dúi vào chính là người của thằng cha tóc hồng điên dở nào đấy.
Tôi chống tay nhổm dậy đang định ngồi sang ghế khác thì bất ngờ bị hắn kéo giật lại khiến người tôi lại lần nữa bổ nhào vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
- Mày lại lên cơn gì đấy hả thằng điên này? - Tôi chóng mặt xoa trán gắt lên.
Thề với trời là tôi vốn hiền lành nết na nhưng từ khi gặp cái thằng ôn con này nó cứ làm cho tôi phát điên phát rồ lên như con dở.
Cmn! Đúng là nghiệp duyên mà!
- Tao nên hỏi mày mới đúng. Mày coi tao là cái đệm sưởi à mà thích thì ngồi không thích thì phủi đít đứng lên? - Sanzu Haruchiyo cúi đầu xuống nhìn tôi mà nói.
Dưới ánh sáng mờ từ những ánh đèn bên ngoài hắt vào, khuôn mặt hắn dường như trở nên sắc lạnh hơn. Đôi mắt xanh xinh đẹp cũng đang phủ lên một khoảng đen u tối.
Tôi thấy hắn có biểu hiện đó thì ngẩn ra vài giây, sau đó nhanh chóng cuộn tay đấm móc lên với mục tiêu là cái mặt hắn.
Nhưng có vẻ năng lượng của tôi đã bị tiêu hao quá mức khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn cả người thường.
Bằng chứng là cái kẻ mới thời gian trước bị tôi đè trên đất đấm không trượt phát nào nay lại dễ dàng chế trụ tay tôi. Hắn dường như vô cùng thoải mái và dễ dàng cầm chắc cổ tay tôi dù tôi có dùng hết sức bú sữa cũng không khiến hắn xê dịch mảy may.
Thấy không thoát được hắn tôi liền chấp nhận sự thật mà yên lặng ngồi im cảm nhận sự mệt mỏi lại bao trùm cả cơ thể. Dứt khoát lùi lại ngồi lọt thỏm trong lòng tên đó, tôi dựa lưng vào lồng ngực ấm áp tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại mặc kệ sự đời.
Tôi sẽ coi hắn chỉ như cái lò sưởi di động thôi, mặc kệ cái tên chết tiệt đó muốn làm gì thì làm. Cơ thể tôi trước giờ vốn rất lạnh nên nếu hắn đã không biết điều thì kệ mother hắn. Cho đông lạnh chết luôn!
Gã thấy tôi như thế thì bật cười làm cả lồng ngực rung lên nhưng tôi vẫn nhắm mắt mặc kệ cái thằng dở hơi này.
Cười chán hắn liền buông cổ tay tôi ra mà ôm tôi chặt cứng, tay còn lại bóp chặt má tôi làm tôi ngẩng lên đối diện với hắn.
- Mày sẽ không thoát khỏi tao được đâu nên hãy tỏ ra ngoan ngoãn giống một con thú cưng đi. - Sanzu Haruchiyo nhếch môi cười nhạt.
- Éo! - Tôi không chút yếu thế mà trợn mắt lườm hắn muốn cháy mặt.
- Không muốn cũng không được đâu. Vì từ giây phút tao biết phương pháp chế ngự mày thì mày đã trở thành vật sở hữu của tao rồi.
Hắn ngừng lại rồi cười lạnh, không chút do dự mà càng siết chặt cánh tay khiến tôi không nhịn được mà nhíu mày vì đau.
- Ngoan ngoãn thì sẽ được thương, còn không ngoan thì sẽ được trải nghiệm cảm giác lột da rút xương và nhiều hình thức khác. Với một kẻ có thể tái sinh như mày thì những thứ đó đảm bảo mày có thể nhớ thật kĩ. Mày phải nhớ mày là của tao và chỉ có tao mới có quyền vứt bỏ mày thôi.
Gã thích thú thưởng thức gương mặt đang nhăn lại vì đau của tôi mà trầm giọng nói nhỏ. Ngữ điệu trầm bổng như đang nói lời tâm tình với người thương nhưng ý nghĩa lại khiến người ta sợ hãi không rét mà run. Và bên trong đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo ấy không hề che dấu sự điên cuồng vặn vẹo.
Trong giây phút ấy tôi như nhìn thấy một con rắn độc to lớn đang há rộng cái miệng như bồn máu trực chờ nuốt trọn tôi. Thật sự thì so với hắn, tôi càng giống như một con thú nhỏ yếu ớt hơn là giống loài máu lạnh mà tôi đầu thai vào.
Cmn! Thật là cảm lạnh mà!
Cre:<<@lu_lamuppp (on twitter)>>
+++++++
Tụ Nghiệp: Thử thách 3 ngày mỗi ngày 1 hoặc 2 chap gét gô!
Note: Trẫm có thể ra nhiều nhưng các ái phi không được bên nặng bên nhẹ chap sau nhiều vote hơn chap trc đâu đấy nhá. Thân~
7/1/23
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
ComédieNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >