Sanzu Haruchiyo nói dứt câu thì lập tức dùng lực giật tóc người kia. Hắn mân mê đám tóc có dính cả mảng da đầu còn đang nhỏ máu, mặc kệ tiếng la hét của chủ nhân thứ đó mà nhẹ giọng nói tiếp.
- Lần cuối cùng, tao hỏi mày tên nghiên cứu viên đó giấu bản thiết kế ở đâu? Tao không có nhiều thời gian với mày nhưng người của tao thì có đấy, chúng nó sẽ có những cách khiến mày nhớ đến tận kiếp sau.
Tôi nhìn hình ảnh máu me trước mặt thì âm thầm cảm thán trong lòng.
Trộm vía, dù gã điên ấy có doạ, có làm đau tôi thật nhưng vẫn chưa đến cái cảnh tượng ghê gớm như này. Đúng là tôi gan hơn hồi trước thật nhưng cái kiểu đau đớn như này tôi vẫn rén nha.
Thôi thì tôi sẽ giả ngu rồi kiếm thời cơ chuồn thôi chứ không đánh đấm gì nữa đâu. Nhỡ hắn mà điên lên muốn cá chết lưới rách thì có mà hết cứu.
***
Tôi im lặng co người nép sát góc phòng mà đưa mắt nhìn khung cảnh máu me phía dưới. Càng nhìn tôi càng thấy cái quyết định không chọc chó của mình là vô cùng đúng đắn.
Bởi cái tên Sanzu Haruchiyo ấy khi bình thường đã dở dở ương ương rồi. Tới lúc chơi "hàng" thì cái sự dở hơi điên loạn kia nó càng lên thêm một tầm cao mới. Mà cụ thể biểu hiện ra ở đây là cách hắn tra tấn cái kẻ xấu số kia.
Thật chứ, chắc kiếp trước cái kẻ kia hẳn phải tạo nhiều nghiệp chướng lắm mới rơi vào tay tên điên này.
Dù tôi chưa xem thử nhưng có lẽ hình phạt ở 18 tầng địa ngục cũng chỉ đáng sợ như này thôi. Máu thịt văng khắp nơi, những tiếng la hét khàn khàn hết đợt này đến đợt khác không dứt khiến tôi không dám phát ra bất cứ âm tiết nào.
Bạn nói tôi hèn à? Ừ, tôi hèn thật. Tại tôi sợ nhỡ hắn đang hăng máu tự dưng nhớ đến tôi xong lôi cái thân rắn bé xinh của tôi ra để lột da móc mật, băm băm chặt chặt như cách hắn tra tấn người kia thì tôi cũng đến chết chứ sống không nổi đâu.
Ngày xưa tôi cứ tưởng hắn được gọi là "con chó điên của Bonten" là vì tính hung hăng hộ chủ thôi. Ai có ngờ gọi thế là bởi cái sự hung tàn ghê gớm kiểu như này chứ.
Tôi đã từng chứng kiến cảnh xả súng giết người, thấy cảnh xác thịt bay tán loạn mà mặt vẫn không đổi sắc. Nhưng khi thấy hắn dùng dao, dùng đục, dùng cưa từng chút từng chút xẻ thịt người đó vẫn khiến lòng tôi run sợ.
Có thể do hồi trước tôi chỉ là một con quỷ vật vờ nay đây mai đó với mong muốn đầu thai nên khá ngông nghênh không sợ gì nhưng giờ tôi có cơ thể nên lại lo sợ nhiều thứ.
Mà cũng có thể bởi cách hành hạ người khác ghê gớm còn hơn cảnh trong phim kinh dị của Sanzu Haruchiyo nên tôi mới sợ cũng không chừng. Giờ mới thấy cách xử lý của tên Ran và gã sếp cũ của tôi vẫn dịu dàng có tình người chán.
Mãi đến khi có đốm trắng mờ bay từ trong cơ thể kẻ xấu số kia ra thì cuộc tra tấn đẫm máu ấy mới kết thúc.
Sanzu Haruchiyo đá mạnh vào thân thể tàn tạ không ra dáng hình của người kia đầy tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
HumorNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >