Vít ga phóng vèo vèo trên đường theo sự chỉ dẫn của bản đồ, tôi nhìn thời gian và khoảng cách dần rút ngắn lại cố giữ bình tĩnh không tăng ga thêm nữa.
Đúng là tôi lo cho hắn thật nhưng mà thân là một công dân Việt Nam gương mẫu ưu tú chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông và nói không với lạng lách đánh võng thì dù thế nào tôi cũng vẫn phải đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Vậy nên lúc nãy do mấy người đó không chịu tránh tôi nên tôi mới bị tạt đầu 3 cái xe tải với 2 cái xe con chứ tôi đi đứng an toàn lắm. Uy tín vô cùng luôn!
200m...
40m...
Tôi rẽ vào khúc cua cuối cùng theo bản đồ tới một khu đất trống cạnh một nhà kho bỏ hoang, tôi theo thói quen hít một hơi thật sâu rồi căng mắt nhìn tình hiện tại của tên ngốc nào đấy.
Tôi không thấy được thân ảnh của Ran nhưng nhìn sơ qua thì bọn họ đang bị bao vây bởi một đám người tầm 20 kẻ mang theo vũ khí đầy đủ, bọn chúng đang nói gì đó rồi cả bọn phá lên cười khùng khục nghe qua cũng biết là không có ý tốt.
Nhìn tình cảnh đó tôi mím môi vít ga hết cỡ cho xe chạy thẳng về đám người kia còn bản thân trở lại trạng thái linh thể bay qua một bên tránh vào trong góc vì tôi không thể xác định được những kẻ nào có thể nhìn thấy tôi ngoài Ran.
Nhóm người kia nghe thấy tiếng xe moto thì ngay lập tức quay người lại xả súng về phía chiếc xe đang lao lại gần. Cái xe bị bắn tới nghiêng nghiêng ngả ngả nhưng vẫn làm tròn nhiệm vụ mà tông vào gần chục tên rồi mới đâm vào đống thùng nơi góc ngoài tạo cho tôi một con đường để nhìn rõ tình hình bên trong.
Bên trong vòng vây, hai tên đàn em của Ran dù mình đầy thương tích vẫn bảo vệ hắn gắt gao kín kẽ nhưng anh ta cũng chẳng khá hơn là bao khi có một vết thương đang chảy máu thành dòng ở tay trái, khuôn mặt tuấn mĩ đỏ bừng bất thường nhưng ánh mắt lạnh lẽo tựa băng sương nhìn những kẻ trước mặt.
Thành thật mà nói thì tôi là một kẻ hay bao che khuyết điểm cho người của mình nên dù biết cái tên nào đó rất xấu tính ngang ngược lại tàn nhẫn nhưng khi nhìn hắn trong tình trạng này tôi chỉ muốn đập lũ kia một trận ra bã cho hả dạ.
Đúng là nhiều lúc tôi bị hắn chọc cho tức anh ách nhưng cũng phải nén lại vì không nỡ đụng đến cái thân thể ngọc ngà của hắn. Ấy thế mà lũ khốn chúng nó dám chơi xấu rồi khiến cho người đẹp nhà tôi chật vật tới như vậy.
Cmn chứ! Không thể tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ!
Khi tôi đang căm tức lườm lũ kia thì bắt gặp được ánh nhìn của Ran. Dẫu cách một đám người đang nhốn nháo tức giận chửi bới kia, hắn vẫn chuẩn xác không nhầm mà tìm được vị trí của tôi.
Dù ở khoảng cách xa nhưng tôi vẫn có thể thấy được khi đôi mắt tím lạnh buốt ấy nhìn thấy tôi thì gần như là lập tức sự lạnh lùng không còn nữa mà giống như là xuân về hoa nở, rực rỡ loá mắt.
Rồi hắn cười, một nụ cười dịu dàng xinh đẹp lay động lòng người, bờ môi mỏng khẽ mấp máy " Em tới rồi".
Đến giờ thì tôi đã hiểu được tại sao người ta lại nói " người đẹp thì thế nào cũng đẹp" rồi. Cứ nhìn tên Ran đó là biết, dù đang chật vật vô cùng nhưng vẫn có thể xinh đẹp đến phạm quy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Nữ Quỷ
HumorNữ quỷ made in Việt Nam :)))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương < Wattpad >