Chap 46

1.6K 308 26
                                    


Tiếng súng gắn giảm thanh trầm đục gần sát bên tai cũng là lúc tay tôi chạm vào cơ thể biến dạng của mình. Trong thoáng chốc tôi cảm giác bản thân như bị hút vào nơi nào đó có phần nhỏ hẹp chật trội, thử cử động thì lại thấy mình đã trở lại làm con rắn nhỏ.

Tôi ngây người thử dồn sức thoát ra khỏi rào cản vô hình nào đó thì lại phát hiện bản thân đang ngồi cạnh cơ thể rắn của bản thân. Tôi như bị nghiện mà cứ chạm vào rồi lại thoát ra, mắt tròn mắt dẹt vui sướng nhìn cơ thể bị tàn phá nặng nề dần dần được hồi phục trở lại.

Nói thật là tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với mình nhưng mọi thứ đều không quan trọng. Tôi chỉ cần biết mình chưa chết là tốt rồi, những thứ khác ra sao đều không đáng nhắc đến.

- Mày bỏ quên tao hơi lâu rồi đấy yêu quái ạ.

Được rồi, tôi vui quá nên quên luôn cái con hàng khốn nạn còn ở đây luôn rồi.

+++

Xem kĩ một lượt để xác định chắc chắn cái thân xác bé xinh kia đã trở lại bình thường xong tôi mới từ tốn quay người nhìn lại kẻ phía sau.

Gã đàn ông cao lớn với mái tóc hồng nhìn dở hơi thấy mẹ ấy đang dùng khẩu súng giảm thanh chĩa thẳng vào đầu tôi.

Hắn nhìn tôi chằm chằm chẳng hề chớp mắt, trong con ngươi ấy loé lên những tia sáng hung hiểm so với dã thú còn có phần nguy hiểm hơn, những ngón tay thon dài cầm chắc khẩu súng và sẽ sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

Trước tình cảnh ấy tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn hắn rồi nở nụ cười nhếch mép tích tụ hết sự khinh bỉ cả đời mình mà tôi đã lĩnh hội được từ chỗ anh bạn Dừa nào đấy.

Gì chứ với mấy cái loại ngược đãi động vật nhỏ đều là cái thứ cặn bã ở dưới đáy xã hội hết, tôi không chỉ khinh mà còn cực kì cực kì cực kì ghét luôn.

Mà con người tôi thì vốn thẳng thắn hiền lành nên một khi đã để tôi ghét rồi thì... ha hả.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình rồi lấy đà nhảy tới trước mặt gã mà tung ra một cú đấm. Hắn thoáng giật mình trước tốc độ của tôi nhưng cũng vẫn kịp nghiêng đầu tránh thoát nắm đấm của tôi trong gang tấc.

Hắn lộn người về sau kéo dãn khoảng cách rồi nhanh chóng bắn liên tiếp 5 phát đạn vào tôi. Nếu là trước kia vì cố kị có người tôi sẽ không tránh mà để những viên kẹo đồng đó ghim chặt vào người nhưng giờ thời thế đổi thay rồi. Ở cái nơi rừng thiêng nước độc này thì được mấy mống người để mà giả vờ cơ chứ?

Vậy nên tôi rất ung dung trở lại trạng thái linh thể để mấy viên đạn kia xuyên qua người xong mới hiện thực thể rồi lao tới cho cái kẻ nào đó một phát đạp.

Lần này hắn cũng hiểm hiểm tránh được chính diện nhưng phần eo thì vẫn dính cước như thường. Loạng choạng bước lùi vài bước rồi nhanh chóng đứng vững lại, hắn lạnh mặt nhìn tôi đầy cảnh giác, cơ thể hơi cứng lại vì phát đạp của tôi.

Thú thực hắn còn giữ được trạng thái như vậy là giỏi đấy vì lúc nãy tôi đã dùng tới hơn 8 phần sức mạnh của mình. Hồi trước lúc còn làm thư kí kiêm ô sin cho Kokonoi Hajime tôi đã từng dùng một đấm mà giết chết một con bò đực với 5 phần lực. Vậy nên theo tính chất bắc cầu chúng ta có Sanzu Haruchiyo khoẻ hơn con bò.

[Đn Tokyo Revengers] Nữ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ