Chương 12: Trẫm nhìn thấy một khuôn mặt

203 24 0
                                    


Gió từ trong núi thổi tới mang theo chút hơi lạnh, Tiêu Cư Mạo nhịn không được run người, trong lòng tự dưng sinh ra một hồi bi thương, nếu như hắn không đoán sai, từ "hắn" trong miệng Lâm Tĩnh Xu kia hẳn là chỉ Đàm Thời Quan phải không? Hóa ra trong mắt của nàng, Tiêu Cư Mạo hắn ngay cả Đàm Thời Quan cũng không sánh bằng.

Thật ra mà nói cũng không phải chỉ trong mắt vị này là như thế, mà có lẽ trong mắt tất cả những người khác, Đàm Thời Quan so với hắn lợi hại hơn, cũng tốt hơn nhiều. 

Trốn sau tảng đá lớn, Tiêu Cư Mạo nhìn Lâm Tĩnh Xu tiếp tục chậm rãi đi lên sườn núi, sau đó đúng lúc gặp được Đàm Thời Quan cùng với Lưu Vệ.

Trong đôi mắt mèo nhanh chóng phảng chiếu hình ảnh một nam một nữ, một người trầm ổn anh tuấn, một người thanh nhã xuất trần, đúng thật là trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng. Đúng như lời hắn vừa nói, Lâm Tĩnh Xu quả thực rất hợp với chức vị mẫu nghi thiên hạ, lại nói chính Tiêu Cư Mạo bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, phỏng chừng chẳng bao lâu sau, Nhiếp chính vương sẽ mưu phản, đến lúc đó, Lâm Tĩnh Xu có khả năng rất lớn trở thành Hoàng hậu đương triều. 

Mà Tiêu Cư Mạo hắn, cũng chỉ có thể nhanh chóng đến đoàn tụ với mẫu phi. 

Mèo nhỏ chậm rãi quay người, sau đó ngay lúc không ai nhìn thấy mình, nhanh như chớp chạy vội xuống núi. Bây giờ hắn không muốn nhìn thấy Đàm Thời Quan, mặc dù mấy ngày nay người nọ hầu hạ mình rất tốt, nhưng người nọ yêu thích chẳng qua chỉ là một con mèo quýt, cũng không phải là Tiêu Cư Mạo, đã vậy hắn còn ở lại nơi này làm gì nữa? Nói sẽ chờ đợi Đàm Thời Quan mang mình vào cung, còn không bằng tự mình lẻn vào, cho dù là bị thị vệ loạn côn đánh chết, vậy cũng coi như hắn xui xẻo thôi.

Con ngươi trong suốt sáng ngời nay đột nhiên trở nên ảm đảm, hắn liều lĩnh chạy xuống núi, thân thể nho nhỏ thấp thoáng bên trong rừng núi, rất nhanh bị đám ám vệ của Đàm Thời Quan nhắc nhở trông chừng Tiêu Cư Mạo đuổi theo. 

Bọn họ cho dù khinh công lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng Tiêu Cư Mạo ra sức chạy tốc độ, huống chi, trong rừng núi thế này, vốn dĩ càng thích hợp để động vật hành động. 

Tiêu Cư Mạo chạy một mạch xuống núi, trước mặt là một con đường. Hắn còn nhớ lúc đi đến con đường này, sau đó phải rẻ vào một con đường khác trên đồng cỏ chạy đi, là chạy về hướng kinh thành.

Chạy thêm chút nữa, Tiêu Cư Mạo cảm thấy hơi mệt, vừa lúc cách đó không xa một chiếc xe ngựa mộc mạc đang đi tới, Tiêu Cư Mạo đoạn núp thân thể trong đám cỏ cao cao bên đường, chờ xe ngựa chạy đến chỗ này, ngay sau đó đuổi theo sau xe, nhảy lên một cái, vững vàng đáp xuống sau đuôi xe ngựa, ghé vào sau xe.

"Tùng Chi, kinh thành ở ngay phía trước rồi, ngươi có tính toán gì không?" Trong xe có một nam tử đang hỏi một người khác.

"Trọng Lương, từ nhỏ ta lớn lên ở chốn sơn dã hẻo lánh, còn chưa nhìn thấy kinh thành phồn hoa bao giờ, lần này tới là muốn tìm hiểu thêm chút ít kiến thức mà thôi." Giọng nam ôn hòa khác đáp lại. 

"Ta biết tính ngươi giản dị, không cầu danh lợi, nhưng ngươi tài học uyên bác, bây giờ triều đình cũng rộng rãi thu nạp hiền sĩ, ngươi thực sự không nghĩ đến việc tự mình tiến thân làm nên nghiệp lớn?" Trong thanh âm người nói bao hàm bất đắc dĩ và tiếc nuối. 

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ