Dịch quán của sứ thần Ô Phượng.
Lúc đám người Đàm Thời Quan đi vào, chỉ thấy Tang Nhu ngồi trong viện bên cạnh bàn đá pha trà, hương trà thoang thoảng thơm lừng thấm vào ruột gan, tràn ngập khắp trong viện. Đôi tay mĩ nhân trắng như ngọc, cùng với nước đang sôi ùng ục trên bếp lò nhỏ, khói nhẹ phiêu đãng, như bước vào tiên cảnh.
Bức họa xinh đẹp như này, nhưng người bước đến lại không có tâm tình thưởng thức.
"Không ngờ các ngươi đến đến nhanh như vậy, xem ra bổn cung chuẩn bị trà hơi muộn." Tang Nhu cười cười, ánh mắt như nước hồ mùa thu, mày ngài khẽ nhếch, phong tình vạn chủng, "Ba vị mời ngồi."
Ba người Đàm Thời Quan họ đương nhiên sẽ không ngồi.
"Vụ án của Thất hoàng tử quý quốc đã tìm ra được manh mối then chốt, nhưng nếu muốn phá án thành công thì còn cần công chúa giúp một tay." Tôn Kế Thành nghiêm mặt nói.
Tang Nhu nghe thế nhẹ nhàng cười, rót cho mình một ly trà, khẽ mím môi nhấp một ngụm, "Mời nói."
"Mong công chúa cho gặp võ sĩ Vu Nam."
Tôn Kế Thành đã bảo nha dịch phác họa lại đúng kích cỡ và kích thước dấu chân trên nền đất, cũng mang theo tới. Chỉ cần so sánh với dấu chân của Vu Nam kia thì có thể biết được đây có phải dấu chân của hắn hay không.
Tang Nhu đặt chén trà xuống bàn đá, thanh âm va chạm thanh thúy vang lên, mặt ngoài trông nàng có vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ ra tia sắc bén, nàng trầm mặc thật lâu sau mới thở dài một tiếng: "Vu Nam, ngươi ra đây."
Vu Nam cả người đầy sát khí bước ra khỏi phòng, hung ác nhìn ba người trong viện.
Trần Phong bước lên mấy bước, nói: "Mượn dùng một chút." Sau đó trực tiếp cầm lấy nước Tang Nhu vừa nấu xong để pha trà, hắt xuống nền đất, chờ cho đất được nước thấm ướt mềm xốp, đoạn nói: "Mời dùng chân trái giẫm lên trên."
Vu Nam nhìn về phía Tang Nhu đang ngồi.
Tang Nhu khẽ vuốt cằm, mi mắt rủ xuống, chặn lại suy nghĩ sâu xa trong ánh mắt.
Vu Nam theo ý Trần Phong làm theo.
Nhanh chóng có nha dịch bước lên so dấu chân, gần như là giống nhau hoàn toàn.
Tang Nhu nhìn thoáng qua Vu Nam, Vu Nam ảo não cúi đầu, đoán chừng lúc hắn giết người xong đã nhảy cửa sổ xuống, lại không ngờ tới xui xẻo giẫm trúng mảnh đất vừa bị ai đó đi tiểu xong.
Ban nãy Tang Nhu nghe Tôn Kế Thành khẳng định chắc chắn, nàng biết rõ lần này Vu Nam trốn không thoát tội, chẳng qua ngay từ đầu nàng đúng thực không định làm lớn chuyện.
"Vu Nam là người nước Ô Phượng, giết chết người cũng là người nước Ô Phượng, các ngươi không có quyền phán tội hắn." Tang Nhu đứng dậy chắn trước người Vu Nam.
"Ta có một chuyện không rõ, vẫn mong công chúa giải đáp cho." Đàm Thời Quan nói.
"Mời nói."
"Công chúa làm sao thuyết phục được Vu Hành không mang theo hộ vệ lúc đến Túy Hương cư?" Riêng điểm này, Đàm Thời Quan đến giờ vẫn không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày
RomanceTác phẩm: Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày Tên Tiếng Trung: 摄政王吸猫日常 Tác giả: Vũ Chi Tễ Ngày hoàn thành bản gốc: 08/04/2020 Ngày bắt đầu edit: 15.10.2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng bản edit: HOÀN THÀNH 01.10.2023 Văn án: Trẫm...