Tiêu Phàm phi nhanh về kinh thành, vừa về đến cung lập tức đến gặp Tiêu Cư Mạo.
Tiêu Cư Mạo đang duyệt tấu chương trong thư phòng, nghe Triệu Toàn nói Tiêu Phàm muốn gặp, bút trong tay cũng không dừng lại, bảo cho hắn vào.
Tiêu Phàm hít sâu một hơi, sau khi vào bất ngờ quỳ xuống đất hành đại lễ, "Chất nhi bái kiến hoàng thúc."
Tiêu Cư Mạo "Ừ" một tiếng, "Về sớm vậy sao?" Cũng không như thường ngày cho hắn đứng dậy.
Tiêu Phàm vẫn quỳ trên đất, sắc mặt bình tĩnh, dường như trong nháy mắt vừa rồi đã quyết định một chuyện rất quan trọng, mặc kệ kết quả thế nào hắn cũng chấp nhận.
"Hoàng thúc, chất nhi có việc muốn cầu xin."
"Chuyện gì?" Tiêu Cư Mạo vừa hay duyệt xong một bản tấu chương, gác bút để tấu chương qua một bên.
Ánh mắt Tiêu Phàm đặt trên nền đất, chậm rãi rõ ràng nói từng chữ: "Hoàng thúc, chất nhi muốn tự mình đến Úy Hải quan ngăn địch."
Tiêu Cư Mạo ngược lại không thấy bất ngờ, chỉ trầm mặc chốc lát: "Vì sao lại có suy nghĩ này?"
"Hoàng thúc, lần này chất nhi cùng Hồng Nghiệp ca đến thành Giang Lăng, dọc đường hắn kể cho ta nghe rất nhiều sự tích ở biên quan, chất nhi cảm thấy mình càng hiểu rõ hơn chuyện ở bên ngoài hoàng cung. Chất nghĩ nếu bản thân cứ mãi ở trong cung không ra ngoài sẽ không thể hiểu rõ được thế sự, cho dù thái phó đã dạy rất nhiều tri thức nhưng không trải nghiệm thì chắc chắn sẽ không làm được chuyện gì, chằng bằng ra biên cương lịch luyện một phen. Huống hồ nay Địch quốc lăm le xâm phạm biên giới nước ta đã lâu, bách tính ở đó đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, ta thân là Thái tử Tiêu quốc, nếu như đích thân đến biên quan cùng các tướng sĩ khác ngăn địch, sĩ khí của quân ta sẽ càng thêm cường thịnh sớm ngày đẩy lui Địch quốc."
Tiêu Cư Mạo nghe hắn nói xong, ngón trỏ khẽ gõ trên thư án vài cái, thình lình hỏi: "Ngươi vì Chu Hồng Dạ?"
Tiêu Phàm trong lòng giật thót, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Cư Mạo, thấy ánh mắt đối phương sâu thẳm không nhìn ra vui buồn, đành phải nhắm mắt đáp: "Chất nhi đúng thật là muốn cùng Hồng Nghiệp ca..."
"Nếu như vậy" Tiêu Cư Mạo chặn lời hắn, "Trẫm sẽ triệu hắn từ biên quan về đây, bảo hắn làm thư đồng cho ngươi, hoặc cho hắn vào cung chăm sóc bên cạnh ngươi, thế nào?"
Biểu cảm trên mặt Tiêu Phàm thay đổi, nếu làm như vậy Hồng Nghiệp ca sẽ hận mình cả đời! Vả lại hắn chưa từng muốn bẻ gãy cánh của Hồng Nghiệp ca, nếu người nọ thật lòng muốn ở biên quan thì hắn sẽ ủng hộ quyết định này của y.
"Hoàng thúc! Chất nhi thật lòng muốn ra biên quan ngăn địch, không hoàn toàn là vì Hồng Nghiệp ca."
Trong ngự thư phòng yên tĩnh chốc lát, trán Tiêu Phàm toát mồ hôi, trong lòng thấp thỏm lo âu, thật lâu sau mới nghe Tiêu Cư Mạo lạnh lùng nói: "Nếu ngươi lấy thân phận là Thái tử ra biên quan, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ dám cho ngươi ra ngoài giết địch? Nếu thật sự muốn giết địch như vậy, trẫm cũng chỉ có thể tước đi chức vị Thái tử của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày
Roman d'amourTác phẩm: Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày Tên Tiếng Trung: 摄政王吸猫日常 Tác giả: Vũ Chi Tễ Ngày hoàn thành bản gốc: 08/04/2020 Ngày bắt đầu edit: 15.10.2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng bản edit: HOÀN THÀNH 01.10.2023 Văn án: Trẫm...