Chương 9: Trẫm bị chó cắn

229 31 4
                                    


Tiêu Cư Mạo vốn không hề sợ chó, nhưng hắn hiện tại chỉ là một con mèo nhỏ không có tí giá trị vũ lực nào, mặt đối mặt với con chó to đùng đang điên cuồng sủa loạn trước mặt, theo bản năng Tiêu Cư Mạo đột nhiên cảm thấy e ngại.

Con chó nọ cứ sủa thêm một tiếng lại đến gần hắn thêm một bước, cặp mắt đen lúng liếng mở to nhanh chóng khóa chặt lấy thân hình nhỏ bé của Tiêu Cư Mạo, tựa hồ chỉ cần Tiêu Cư Mạo dám động dậy dù chỉ một cái, nó sẽ lập tức nhào tới mần thịt. 

Tiêu Cư Mạo không rảnh suy nghĩ vì sao trong Thư phòng của Đàm Thời Quan xuất hiện con chó to như thế này, hắn án binh bất động, cẩn thận nghĩ đến mấy con đường thoát thân khác nhau. Chó bên kia vẫn tiếp tục sủa inh ỏi, thị vệ trong Vương phủ nhất định sẽ chạy đến kiểm tra, một mèo một chó giằng co tại thư phòng, ngẫm một chút liền cảm thấy rất không thích hợp.

Phía trước là một cái bàn thấp hình tròn, kế đến là thư án của Đàm Thời Quan, nhảy xuống thư án kia có thể đi thẳng ra bệ cửa sổ, này được, nhất định phải nhanh lên! Con chó ngu xuẩn này nhất định không đuổi kịp hắn. 

Tiêu Cư Mạo sau khi hạ quyết tâm, đột nhiên quay đầu nhe răng gầm gừ với con cho to kia, bày ra bộ dạng hung ác, chó lớn lập tức bị hắn dọa sững sờ, ngay lúc này!

Tiêu Cư Mạo như tia chớp nhảy lên cái bàn thấp, lại tiếp tục đạp một cái phóng qua thư án, chợt cảm thấy sau lưng gió tanh bốn phía nổi lên, con chó lớn kia vậy mà nhảy theo hắn lên bàn thấp sau đó thừa dịp hắn nhảy sang thư án, cắn một cái vào đuôi của Tiêu Cư Mạo!

Cảm giác đau đớn chấn động thoáng cái ào tới khiến Tiêu Cư Mạo nhịn không được kêu thành tiếng, vuốt dưới chân mất lực trượt một cái, làm nghiên mực trên thư án của Đàm Thời Quan đổ ra ngoài, nước mực màu đen thuận theo bàn chảy xuống dưới nền đất, chẳng qua lúc này Tiêu Cư Mạo không còn bao nhiêu tinh lực quan tâm đến, đuôi của hắn vẫn còn bị chó lớn ngậm trong miệng, căn bản không thể nào tiếp tục tẩu thoát. 

Cũng không biết là do nhìn thấy hắn không chạy tiếp, hay là nguyên nhân nào khác, chó lớn phía sau vậy mà dần buông lỏng lực cắn đuôi mèo Bệ hạ, nhưng vẫn không hề nhả nó ra, Tiêu Cư Mạo đành phải thỏa hiệp đứng yên trên thư án, ý đồ muốn lấy cái đuôi yêu quý của mình từ trong miệng con chó bự này ra ngoài.

Thật sự là đau choáng váng!

Nước mắt nhịn không được ngay trong hốc mắt mèo đảo quanh một vòng, tràn ra ươn ướt, Tiêu Cư Mạo xoay đầu qua, trong đêm tối, hai mắt mèo của hắn tròn xoe lại sáng như sao, bây giờ còn mang theo ánh lệ, chó bự nhịn không được lại nơi lỏng lực cắn trong miệng, nhả cái đuôi mèo ra.

Tiêu Cư Mạo nhanh chóng nhịn đau rút đuôi khỏi miệng chó bự, nếu không phải vì quá đau, thì hắn còn đang muốn cào nát mặt con chó bự này!  

"Vừa nghe tiếng Răng Sói sủa, chuyện gì xảy ra?" Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của thị vệ, trong đó có một người nhẹ giọng hỏi.

"Ta cũng nghe thấy, bằng không vào xem thử."

Tiêu Cư Mạo nghe thấy trong lòng giật mình, hắn lén lút tới đây trong lòng đã chột dạ, bây giờ còn quậy cho Thư án của Đàm Thời Quan lộn xộn cả lên, hắn vẫn nên tránh mặt thị vệ thì hơn.

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ