Kinh thành xưa nay náo nhiệt phồn hoa, Tiêu Cư Mạo chỉ sa sút trong chốc lát, sau đó đã bị khung cảnh thái bình thịnh trị, phố xá tấp nập này làm cho hưng phấn trở lại, mặc dù cái này hình như cũng không hoàn toàn là công lao của hắn.
Trên phố có rất nhiều món mà Tiêu Cư Mạo thấy lạ lẫm, chưa được nhìn thấy lần nào, mỗi lần nhìn thấy món nào thú vị, hắn đều sẽ duỗi cổ sang, Đàm Thời Quan lại rất hiểu ý, mỗi lần thấy hắn như thế, liền sẽ dừng lại một hồi, đợi đến khi nào Tiêu Cư mạo nhìn chán rồi, liền thu cổ về nằm trong ngực nam nhân tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh.
Cứ như vậy không mục đích gì mà đi dạo quả thực có hơi nhạt nhẽo, nhưng tâm tư mèo bệ hạ đơn thuần, cảm thấy khoảng thời gian này quả thực vô cùng hạnh phúc, không cần nghĩ tới bất kì chuyện gì khác, không cần nghĩ ai mới là người đáng tin cậy, ai mới là người nên diệt trừ để tránh hậu họa về sau, càng không cần nghĩ phải thủ đoạn đa đoan như thế nào để nắm triều chính vào trong tay.
Bây giờ hắn không phải là Hoàng thượng vẫn luôn ngồi trên bàn chông đó, hắn chỉ đơn giản là một con mèo cưng của Nhiếp chính vương.
Đang nghĩ ngợi, dân chúng cách đó không xa đang túm tụm vây xem đột nhiên hô lên tiếng ủng hộ, người đi qua đường cũng kéo nhau tới gần quan sát, Tiêu Cư Mạo nổi lên tò mò, móng vuốt vỗ vỗ lên mu bàn tay Đàm Thời Quan, dường như muốn kêu hắn sang bên đó.
Đàm Thời Quan hiển nhiên theo lệnh mà làm, ôm mèo bệ hạ trực tiếp vào một tòa tửu lâu.
Tiêu Cư Mạo ngẩng đầu liếc nhìn, trong nháy mắt cảm thấy lựa chọn này của Đàm Thời Quan thật sự là quá sáng suốt.
Dân chúng vây xem quá nhiều, bọn họ căn bản chen không qua, tửu lâu này vừa lúc ở ngay bên cạnh, bọn họ có thể từ trên lầu nhìn xuống, so với chen vào trong đám người kia tốt hơn nhiều.
Phục vụ vừa nhìn thấy Đàm Thời Quan là khách lạ mới đến, nhưng quần áo không tầm thường, lập tức mặt mày hớn hở hỏi hắn cần gì không.
Đàm Thời Quan mắt nhìn mèo trong ngực, sau đó nói: "Nhã gian phía tây lầu hai, đưa một phần cá viên lên là được."
Nghe được hai chữ cái viên, mấy sợi râu bên mép Tiêu Cư Mạo nhúc nhích mấy cái, cái đuôi xù xù lông khẽ giơ lên quẹt qua quẹt lại trên tay nam nhân, hình như lại đói bụng hơn rồi.
Đàm Thời Quan theo hỏa kế lên nhã gian mở một ô cửa sổ ra, quang cảnh dưới lầu lập tức rõ ràng, Tiêu Cư Mạo nhìn thấy phía dưới hóa ra là một võ đài, trên võ đài bây giờ hiện có hai nam nhân đang tỷ thí võ công.
Chiếm thượng phong là một nam nhân thân hình cao to vạm vỡ, tỷ thí với hắn là một nam nhân khác thân hình thon dài cao ráo nhưng tuyệt không hề gầy yếu mà kiểu tràn đầy sức sống, nhưng vị vạm vỡ hơn rõ ràng mạnh hơn thanh niên, chỉ một quyền đã đánh nam nhân hơi gầy kia ngã xuống đất, thanh niên mặt như màu đất, khóe môi chảy máu.
Tên vạm vỡ cả người đắc ý vòng quanh thanh niên một vòng, vỗ tay hô về phía người nọ: "Đứng dậy đi! Đứng dậy xem nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày
RomanceTác phẩm: Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày Tên Tiếng Trung: 摄政王吸猫日常 Tác giả: Vũ Chi Tễ Ngày hoàn thành bản gốc: 08/04/2020 Ngày bắt đầu edit: 15.10.2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng bản edit: HOÀN THÀNH 01.10.2023 Văn án: Trẫm...