Chương 62: Trẫm đến thưởng thức tiệc hoa cúc

167 13 5
                                    


Cái chết của Thái Tuấn ở kinh thành gây nên không ít dư luận.  

Không bàn đến việc một Ngự Sự tuần thành không nói không rằng đột ngột chết trong một con hẻm nhỏ, đằng này hắn còn là con trai trưởng của Thái quốc công, quan sát cái chết của người này mà nói, sau khi phủ Thái quốc công hay tin cũng không hề có động tĩnh gì, nếu đổi lại là những nhà dân bình thường nhất định sẽ chạy đến Đại Lý Tự đòi lại công bằng cho con mình, thế nhưng phủ Thái quốc công này rất kì lạ, chỉ nói muốn mang thi thể về chôn cất, dường như chẳng muốn Đại Lý Tự tra rõ ngọn nguồn. 

Thiệu Chính Vinh sầu quá trời sầu, theo lý mà nói, khi phá án bọn họ đương nhiên là phải tìm kiếm manh mối từ trên thi thể rồi. Nhưng lấy cái tình ra mà nói, nhìn xem ánh mắt đau khổ thống thiết của Thái quốc công đi, hắn thật sự không đành lòng đó, dường như nếu hắn thực sự chậm trễ không trả lại thi thể để bọn họ mang về sớm ngày an táng thì chính là tội nhân thiên cổ vậy.

Mặt khác, Phủ Vạn Thượng thư bị tịch thu, Vạn Khôn cùng với gia quyến đều bị giam vào thiên lao, chờ ngày xét xử. 

Tưởng Lăng biết Vạn Bằng có thể sẽ bị phán án treo cổ, vốn đang nằm lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt phát sáng hỏi Trần Phong đang ngồi bên giường: "Ngươi nói thật sao?" 

Trần Phong thổi thổi chén thuốc trên tay, múc một muỗng đưa đến bên miệng hắn: "Ừm, là thật." 

Tưởng Lăng há miệng nuốt vào, trong đầu vui như muốn nở hoa, đúng là ngay cả thuốc này uống vào cũng không thấy đắng nữa. 

"Nghe nói ngươi bắt được Vạn Bằng ngay tại Ngọa Vân Lâu hả?" Tưởng Lăng nói xong chợt nhào tới bưng lấy mặt Trần Phong, vờ như muốn hôn xuống. 

Trần Phong quay đầu đi, thần sắc trang nghiêm, đặt chén thuốc vào trong tay hắn, "Tự uống đi." Nói xong đứng dậy ra khỏi phòng.

Tưởng Lăng ngẩn người, trên mặt có chút khó xử, tặc lưỡi một tiếng, nhắm mắt một hơi nuốt hết chén thuốc, xong đặt lại chén rỗng xuống trên bàn thấp bên cạnh, rướn người ra ngoài hô một tiếng: "Uống xong rồi!" 

Không bao lâu sau, Trần Phong mặt không biểu cảm lần nữa vào phòng, cầm lên chén thuốc rỗng rồi lại đi, Tưởng Lăng lập tức nói: "Đợi đã!" 

Trần Phong dừng bước, vẫn không xoay người lại. 

"Miệng ta đắng quá, ngươi mang chút táo ngọt đến cho ta đi."

Trần Phong trầm mặc đi ra, Tưởng Lăng ở cùng với người này đã lâu, đương nhiên phát hiện ra được chỗ không thích hợp, này là bị ai chọc giận rồi? 

Rất nhanh sau đó, Trần Phong mang theo một ít táo ngọt vào, đặt xuống trên bàn thấp bên cạnh giường, không nói câu nào lại tiếp tục muốn xoay người ra ngoài. 

Tưởng Lăng gọi hắn lại, "Ngươi đi đâu vậy?"

"Doanh huấn luyện."

"Ngươi đợi đã," Tưởng Lăng bóc một quả táo cho vào miệng, nói hàm hồ không rõ, "Rốt cuộc ngươi bị chuyện gì kích thích? Trưng ra khuôn mặt đấy cho ai xem hả?" 

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ