Chương 30: Trẫm mơ thấy Nhiếp chính vương

160 22 4
                                    


Mây đen cuộn tới, gió lớn nổi lên, tiếng sấm vang rền, mưa to sắp đến.

Tiêu Cư Mạo đứng lặng im trên nóc nhà, gió lớn kêu gào cuộn lên thành từng đợt sóng gợn trên lông mèo, một giọt mưa to rơi xuống ngay trên lỗ tai hắn, mấy sợi râu hai bên mép điên cuồng lay động. 

"Nhiếp chính vương, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ." Lời Thái hậu mang theo nồng đậm uy hiếp rót vào trong tai Tiêu Cư Mạo, "Hoàng thượng tỉnh lại khi nào không rõ, ngươi vì sao không chọn minh quân khác để phụ tá?" 

"Vi thần cáo lui." Đàm Thời Quan hơi khom người thi lễ một cái, thần sắc kiên định không sợ. (?) 


*Chỗ này thấy raw nó cũng có nhiêu đây, tại tui kì hay sao mà tui thấy nó cứ cấn cấn kiểu gì.


Mưa to bỗng nhiên trút xuống, Tiêu Cư Mạo đẩy ngói lưu ly về vị trí ban đầu, xoay người nhảy qua trên cây, lại xuyên qua cành cây, từ trên cành cây bò xuống dưới.

Đàm Thời Quan bước ra khỏi cung Ninh Hi, hắn không mang theo dù, cung nhân cũng không ai giúp hắn chuẩn bị dù che mưa hoặc áo tơi, mưa càng lớn, hạt mưa xối thẳng nện lên người hắn, trong nháy mắt thấm ướt triều phục đen huyền, sắc đen càng thêm đậm. 

Tiêu Cư Mạo cũng trong màn mưa cứ thế chạy ra, cung nhân lẫn thị vệ bởi vì trời đột ngột mưa to khiến ai cũng bận bịu, cho nên không ai rảnh để ý tới một con mèo bẩn thỉu. Hắn chạy vòng qua trước cung Ninh Hi, giữa màn mưa mơ hồ nhìn thấy Đàm Thời Quan đang chậm rãi đi tới chỗ mình.

Tiêu Cư Mạo đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ chật vật của nam nhân.

Nam nhân đi tới trước mặt hắn, vẫn như thường lệ mỗi ngày, cười cười khom người bế hắn lên tay, hoàn toàn không chê trên người Tiêu Cư Mạo có bao nhiêu bẩn, "Nguyên Bảo, chúng ta về nhà."

Tiêu Cư Mạo chui vào trong cánh tay của nam nhân, để cho nước mưa không rơi xuống trúng trên mặt mình. Cái ôm của người này dường như vẫn như thế, không hề thay đổi, vẫn ấm nóng, mạnh mẽ, cứng rắn, chặt chẽ bảo bọc mèo nhỏ trong lòng. Tiêu Cư Mạo kìm lòng hết nổi đành ngẩng đầu lên nhìn đối phương, trong lúc lơ đãng chợt va vào đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy của đối phương.

Hắn vốn nên tin tưởng Đàm Thời Quan, chỉ là, mấy năm nay như ngồi trên bàn chông, như đạp lên gai nhọn để đi, Tiêu Cư Mạo sớm đã đánh mất năng lực tin tưởng bất cứ ai, hắn chỉ dám tin chính mình. Long ỷ ở nơi cao nhất trên chính điện, chính là vị trí duy nhất để hắn cảm thấy lòng mình còn bình lặng, còn tìm được chút cảm giác an toàn, vì thế hắn muốn dùng hết sức giữ vững nó, thậm chí là ôm thật chặt nó, để cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì long ỷ sẽ không phải rơi vào tay của kẻ khác. 

Còn nhớ khi nhỏ, Tiêu Cư Mạo thừa dịp mẫu phi đã say giấc, lén vào trong tẩm cung của mẫu phi, lúc mẫu phi dường như sắp tỉnh giấc, hắn liền nảy ra một ý tưởng, nhanh chóng trốn vào dưới giường mẫu phi.

Ngay lúc hắn cảm thấy nhàm chán định bò trở ra, lại nghe mẫu phi khi ấy triệu kiến Đàm Thời Quan vừa mới đánh thắng trận trở về vào cung gặp nàng. 

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ