Lâm phủ.
Lâm Du nhìn Lý Giản đang thu dọn hành lí bên cạnh, trong lòng phiền muộn không thôi, lắc đầu than thở, "Tùng Chi, ngươi thực sự không định ở thêm hai ngày sao? Sao phải vội vã rời kinh như vậy?"
Ánh mắt Lý Giản trầm xuống đưa lưng về phía Lâm Du, miệng đáp: "Rời quê nhà lâu rồi, đám trẻ ở đó vẫn chờ ta, ta cũng rất nhớ bọn chúng.", Hắn nói xong xoay người, nét cười hiện trên khuôn mặt tuấn tú "Mấy ngày nay đa tạ ngươi rộng lượng tiếp đãi, kinh thành này đúng thực là vùng đất địa linh nhân kiệt, khiến cho ta ngưỡng mộ không thôi."
Lâm Du biết người này hiện đang dạy cho đám trẻ tư thục, bất đắc dĩ nói: "Ngươi một bụng tài hoa, chỉ làm một tiên sinh tư thục thì quá lãng phí, chi bằng chờ triều đình mở khoa cử, ngươi cũng tham gia đi."
Lý Giản gật đầu, "Ta sẽ cân nhắc." Có điều, bây giờ tình thế trong triều ngày càng nghiêm trọng, Nhiếp chính vương đột nhiên dính phải tội khi quân, phía sau chắc chắn không thể thiếu bàn tay của Lâm phủ. Hắn cảm thấy, Lâm phủ thực sự quá vội vàng, huống hồ, tranh đấu triều đình thế nào mà cuối cùng lại lôi cả nước Ô Phượng vào để bọn chúng xem trò cười, lần này xem như Tiêu quốc đã mất hết mặt mũi.
Trong lòng Lý Giản than tiếc, nhưng bản thân chỉ là một người tầm thường, không có năng lực thay đổi đại cục, chỉ có thể trơ mắt nhìn một vị quan hết lòng vì dân vì nước chịu tội oan, một quốc gia vốn dĩ đang hưng thịnh bị chính tay đám người này xới cho rối tung hết cả lên.
Nếu như hắn không đoán sai, Địch quốc ở biên cảnh hiện nay vẫn đang bị Nhiếp chính vương áp chế, sau mấy lần thua trận thì không dám rục rịch nữa. Nhưng tình thế lần này, bọn chúng nhất định sẽ nhân cơ hội đánh tới Tiêu quốc tìm đường phản công, Tiêu quốc hiện tại như rắn mất đầu, trung lương thì bị đám người này mài mòn gần hết. Chẳng may Nhiếp chính vương thực sự bị chém đầu xử tội, hoặc tước đoạt quyền lực trong tay, cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng như thế nào. Hắn thực sự không dám tưởng tượng.
Ở thời điểm hiện tại, chi bằng hắn trở về quê nhà tiếp tục làm tiên sinh tư thục dạy cho bọn nhỏ đọc chữ viết chữ vẽ tranh, những lời khát vọng mong mỏi này cũng chẳng thể nói cho ai biết, cũng chỉ đành để đó vậy.
Huống hồ, khoa cử triều đình không biết còn có thể tiếp tục không. Chuyện này cũng khó nói lắm.
Lâm Du vốn cho rằng người bạn này của mình sáng mai mới trở về, nhưng bây giờ lại thấy người nọ ôm bao y phục đã xếp gọn gàng vác lên vai, lúc này mới chợt nhận ra dường như Lý Giản muốn đi ngay trong đêm.
"Tùng Chi, ngươi đi bây giờ sao?"
"Đúng vậy, thừa dịp chưa cấm đi lại ban đêm, có lẽ ta nên sớm ra khỏi thành để tránh bất trắc." Sắc mặt hắn kiên quyết, cất bước hướng ra cổng chính Lâm phủ.
Lâm Du ngăn không được, đành phải tiễn hắn ra khỏi phủ.
Vừa bước vào cửa phủ, chỉ thấy xe ngựa của Lâm Mặc dừng lại bên ngoài phủ, Lâm Du thấy thế vội vàng bước lên nghênh đón, "Cha, ngài về rồi sao." Nói xong vươn tay ra đỡ phụ thân mình xuống xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày
RomansaTác phẩm: Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày Tên Tiếng Trung: 摄政王吸猫日常 Tác giả: Vũ Chi Tễ Ngày hoàn thành bản gốc: 08/04/2020 Ngày bắt đầu edit: 15.10.2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng bản edit: HOÀN THÀNH 01.10.2023 Văn án: Trẫm...