Tiêu Cư Mạo nhìn lướt qua Vạn Bằng đang có vẻ mặt không thể tin ở dưới, trong lòng mặc dù rất vui nhưng biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.
"Sao không nói tiếp?"
Vạn Bằng bị cửa kẹp đầu trong chốc lát kịp vận chuyển lại thông tin, mắt trừng to như sắp rách cả mí mắt, trong lồng ngực không rõ là tức giận hay sợ hãi đan xen, mà cũng có lẽ là tức giận lấn át hơn nhiều, vậy mà dám đứng dậy vọt tới trước mặt Tiêu Cư Mạo trợn mắt la lên: "Là ngươi! Ngươi cố ý phải không!" Hắn rốt cuộc cũng thông suốt, đây hết thảy là do tên tiểu Hoàng thượng này bày mưu tính kế!
Hắn đã hiểu rõ, nhưng những người khác đều không cảm nhận được mùi vị gì cả, chỉ cảm thấy con trai của Vạn Thượng thư chẳng lẽ điên rồi? Dám hô to gọi nhỏ như thế với đương kim Thánh thượng, khinh nhờn uy nghiêm của Thiên gia!
Tiêu Cư Mạo còn chưa mở miệng, Định Quốc công đã chậm rãi nói: "Cấu kết với Ngọa Vân Lâu lừa bán trẻ nhỏ, tự ý buôn bán cỏ Ngân, ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, bây giờ ngay trên điện lại có hành vi bất kính đối với Hoàng thượng, Vạn Bằng, ngươi còn gì để nói?"
"Không phải ta!" Vạn Bằng sợ hãi la to, "Không liên quan đến ta! Ta không có quan hệ gì với Ngọa Vân Lâu!"
Hắn biết chuyện của mình làm đã bị Hoàng thượng thấy được toàn bộ, cho dù hắn giải thích thế nào đi nữa cũng sẽ không được kết quả gì. Chỉ là, hắn muốn níu kéo chút hi vọng còn sót lại.
"Định Quốc công và Uy viễn hầu tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ lại là giả? Ý của ngươi là, hai người bọn họ hợp mưu vu hãm ngươi?" Tiêu Cư Mạo mỉm cười hỏi lại.
Đây đúng là một câu chuyện cười.
Ngoại trừ Vạn Khôn, những đại thần khác trong triều đều thầm cười nhạo trong lòng, Định quốc công và Uy viễn hầu quyền cao chức trọng, có lí nào sẽ hợp lại vu hãm cho một tên vô danh tiểu tốt không đáng quan tâm? Huống hồ, hai người họ căn bản không thù không oán gì với Vạn Bằng.
Vạn Bằng lập tức không lời nào để nói, hắn biết mình nói gì lúc này đều là vô ích, nhịn không được quỳ bò đến bên cạnh Vạn Khôn. Cha hắn từ khi hắn bước vào trong điện một câu cũng chưa nói, cứ như vậy trầm mặc quỳ trên sàn điện lạnh lẽo nhìn hắn lún vào vực sâu.
Tiêu Cư Mạo thấy hắn đã nhận tội, thuận miệng nói: "Giải vào thiên lao trước đi."
Mặc dù hiện tại Vạn Bằng đã là một quân cờ bị vứt đi, nhưng hắn nhất định biết không ít nội tình, thậm chí có khả năng biết người phía sau thao túng Giang Nam lẫn kinh thành là ai. Cho nên, nói không chừng bọn họ có thể moi từ miệng Vạn Bằng ra không ít thông tin hữu ích.
Vạn Bằng khẽ cắn môi, hắn không cam tâm trở thành con cờ bị vứt bỏ, hắn không muốn ngồi trong thiên lao chờ ngày bị chém đầu, hắn bị ép buộc đi trên con đường này, dựa vào cái gì chuyện xảy ra rồi lại muốn đổ hết mọi trách nhiệm cho hắn? Tuy rằng nói Hoàng thượng biết rõ người đứng sau Ngọa Vân Lâu là người khác hoàn toàn, nhưng tội chết của hắn là điều không thể tránh khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày
RomantizmTác phẩm: Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày Tên Tiếng Trung: 摄政王吸猫日常 Tác giả: Vũ Chi Tễ Ngày hoàn thành bản gốc: 08/04/2020 Ngày bắt đầu edit: 15.10.2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng bản edit: HOÀN THÀNH 01.10.2023 Văn án: Trẫm...