Phiên ngoại 2: Tiêu Phàm x Chu Hồng Dạ

57 5 2
                                    


Lúc Tiêu Phàm đến gặp Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo, Đàm Thời Quan, Trần Phong và Tưởng Lăng đang ở trong lương đình ngự hoa viên cùng nhau uống trà, bàn việc ở biên cương. 

Tưởng Lăng tương đối hài hước, Tiêu Cư Mạo ngây ngẩn cả ngày trong cung thực sự rất nhàm chán, nghe hắn kể vài chuyện lý thú ở biên quan bị chọc cười ha ha, cười chảy cả nước mắt. 

Đàm Thời Quan thấy hắn vui, cũng nở nụ cười theo. 

Triệu Toàn thấy Tiêu Cư Mạo cười xong, trước khi Tưởng Lăng tiếp tục kể chuyện vội nói: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ cầu kiến." 

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cư Mạo còn mang theo nét cười, nghe vậy bèn nói: "Cho vào đây." 

Tiêu Phàm mặc y phục Thái tử đi đến, mặc dù nét mặt non nớt, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đã thể hiện được khí chất hoàng thất, sau năm qua đi đủ để huyết mạch thức tỉnh hoàn toàn, hắn vốn là con cháu Tiêu gia, định sẵn không phải hạng người tầm thường. 

"Chất nhi bái kiến hoàng thúc, bái kiến Nhị thúc." Nói xong cũng gật đầu với Tưởng Lăng và Trần Phong. 

Tiêu Cư Mạo "Ừ" một tiếng, "Đứng lên đi, chuyện gì?"

Tiêu Phàm đứng dậy, cẩn thận hỏi: "Hoàng thúc, Hồng Nghiệp ca muốn về thành Giang Lăng một chuyến, ta muốn đi cùng với hắn, có được không ạ?"

Đuôi mày Tiêu Cư Mạo khẽ nhếch lên, "Vì sao muốn đi cùng với hắn?" 

Tiêu Phàm cũng không giấu giếm, nói thật lòng: "Ta và Hồng Nghiệp ca đã sáu năm không gặp, lần này hắn trở về vốn muốn ôn chuyện vài ngày, thế nhưng ngày mai hắn muốn về thành Giang Lăng, sau khi trở về lập tức trở lại biên quan, sợ là không có cơ hội gặp mặt lần nữa."  

Tiêu Cư Mạo liếc nhìn Đàm Thời Quan, trong ánh mắt hai người đều có thêm một tầng thâm ý, Tưởng Lăng tròn mắt quan sát Tiêu Phàm, dưới mặt bàn vươn tay khều khều trong lòng bàn tay Trần Phong, Trần Phong nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi "Làm sao vậy?", Tưởng Lăng yên lặng trừng mắt liếc hắn một cái. 

"Ngươi là Thái tử, nếu xuất cung không may gặp chuyện thì biết làm sao?" Tiêu Cư Mạo nhẹ nhàng hỏi một câu. 

Tiêu Phàm bỗng ngẩng đầu, chắc chắn nói: "Hoàng thúc, chất nhi biết phải làm thế nào."

Tiêu Cư Mạo cười nhạt, "Chuẩn tấu." Sau đó nói với Đàm Thời Quan, "Đưa lệnh bài Ngọc Long cho nó đi." 

Đàm Thời Quan gật đầu, "Lát nữa thần sẽ bảo Lưu Vệ đưa lệnh bài đến Đông cung." 

Tiêu Phàm khom mình hành lễ, "Đa tạ hoàng thúc, Nhị thúc, chất nhi cáo lui."


Phủ Uy viễn Hầu.

Chu Hồng Dạ đang thu thập hành lý, định sáng sớm mai sẽ từ biệt với Tưởng Lăng Trần Phong, vừa xếp gọn tai nải qua một bên, ngoài viện chợt có tiếng bước chân. 

Mắt phượng đạm mạt phủ lên một tầng ấm áp, hắn nghe ra được là tiếng bước chân của ba người, thế là mở cửa phòng đón người vào: "Sư phụ, Hầu gia, Thái tử điện hạ."

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ