Chương 64: Trẫm bảo Uy viễn hầu mua say*

145 11 1
                                    


*Cái này tui không rõ lắm, raw nó đích thực là chữ Mua (买) trong mua bán ó. Cho nên cũng không biết đổi như nào. Cơ mà theo suy nghĩ của tui, mua say này nó tựa tựa như Mua vui, là một cách dùng từ ý chỉ việc đi tìm niềm vui, tìm trò giải trí, tiêu khiển. Đối với từ này thì là đi tìm say, muốn được say. 


Phủ Uy viễn hầu. 

Vết thương của Tưởng Lăng gần đây đã tốt lên thấy rõ, thế là người trong phủ ai cũng thấy người này thường xuyên ngồi trong sân phơi nắng, đi qua đi lại giãn gân giãn cốt. 

Khoảng thời gian này Trần Phong đa phần đều ở lại trong doanh huấn luyện, trên cơ bản thì hai người chưa hề chạm mặt lần nào, Tưởng Lăng một thân một mình trong phủ đôi lúc thật sự rất buồn chán, đành phải bảo quản gia mang đến cho hắn vài cuốn thoại bản để xem giết thời gian. Suy cho cùng, hắn thực sự không nỡ rời khỏi phủ Uy viễn hầu.

Đang buồn bực ngán ngẩm nhìn đống thoại bản trên bàn, quản gia nhẹ chân bước vào, nói rằng Thẩm tiểu thư Thẩm Du đến chơi. 

Tưởng Lăng nghe xong lập tức đứng dậy muốn vào phòng nằm giả vờ ngủ, từ ngoài cửa viện đã có âm thanh vọng tới: "Tưởng Lăng, ngươi đứng lại đó!"  

Quản gia chừa lại không gian cho hai người, nhanh chân lui xuống. 

Tưởng Lăng vẫn tiếp tục đi vào trong phòng không hề dừng lại, bảo hắn dừng thì hắn phải dừng sao? Coi hắn là gì? Người hầu chắc? Kết quả đi chưa được bao nhiêu bước đã bị người ta tóm lấy cổ áo giật ngược lại. 

"Bảo ngươi đứng lại ngươi không nghe thấy à?" Roi dài trong tay Thẩm Dư thuận thế quật xuống sàn một phát vang dội, cực đáng sợ. 

Tưởng Lăng xoay người, tránh xa nàng ra, "Thẩm tiểu thư, rất vui được gặp." 

Đây là lần đầu tiên hắn gặp Thẩm Du, phát hiện ra mặc dù tính cách nàng nóng nảy, nhưng tướng mạo xem như rất xinh đẹp duyên dáng, chí ít thì khá hợp mắt hắn. 

"Gì mà rất vui được gặp? Ta đặc biệt đến tìm ngươi đấy." Thẩm Du lướt từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt, nói "Dáng dấp không tệ, nhưng mà nhìn yếu quá, bổn tiểu thư sẽ không thành thân với ngươi." 

Tưởng Lăng lập tức hăng hái hẳn lên, "Cái này hợp ý ta, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục cha mẹ ngươi cha mẹ ta, ta nhất định không có bất kì ý kiến gì!" 

Thẩm Du tuy biết không còn gì tốt hơn chuyện này, nhưng thấy Tưởng Lăng cư nhiên dám ghét bỏ nàng như vậy, trong lòng chợt không vui, "Bổn tiểu thư gả cho ngươi là phúc khí của ngươi, thế mà ngươi không muốn?" 

Tưởng Lăng híp mắt nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gả cho ta à?" 

Thẩm Du lại vung roi lên, "Ngươi mơ đẹp đó!" Nói rồi tức giận ngồi xuống trên ghế trong viện. 

Tưởng Lăng ngồi xuống đối diện nàng, "Thẩm tiểu thư hôm nay đến đây chỉ vì để nói chuyện này?" 

Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Thẩm Du dưới ánh mắt trời càng thêm đẹp mắt, nàng trừng mắt nhìn Tưởng Lăng, "Nếu không thì là gì?" Thật ra nàng chỉ thuận tiện đến xem dáng dấp Tưởng Lăng ra sao. 

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ