Chương 51: Trẫm biết một bí mật lớn

168 15 0
                                    


Tiêu Cư Mạo ngồi trong góc tường, chỉ cảm thấy nhiệt độ toàn thân trên dưới đều dồn xuống nơi nào đó, nóng phừng phừng, khiến hắn vừa thẹn vừa giận. 

Tại sao hết lần này đến lần khác đều xuất hiện tình huống này? 

Mèo bệ hạ mấy năm gần đây cũng không phải không trải qua mấy chuyện thế này, nhưng mỗi lần đều tự biến mất, cũng chưa mãnh liệt như vậy bao giờ. 

Giơ vuốt cào cào vách tường, Tiêu Cư Mạo cố gắng nghĩ đến những chuyện khác phân tán sự chú ý, nghĩ tới mẫu phi, tới phụ hoàng, các hoàng huynh, nghĩ tới đám đại thần trong triều đầy nếp nhăn trên mặt, sau đó không cẩn thận lướt qua khuôn mặt Đàm Thời Quan trong đầu... 

Trong mỗi viện của Thái phủ đều sẽ có binh lính thường xuyên đi tuần tra, có một tiểu đội tuần tra lúc vừa đi đến đây, chợt nghe 'tõm' một tiếng, dường như có gì đó mới rơi xuống nước.

"Mau đi xem!"

Ngay lúc đám binh lính chạy đến bên cạnh ao nước, chỉ thấy một con mèo béo tròn trong hồ nước bơi qua bơi lại, nhìn thấy có người tới, dường như con mèo kia còn đưa mắt quan sát bọn họ trong chốc lát, sau đó đổi phương hướng, đưa lưng về phía bọn họ, bơi về phía đối diện.

"Hóa ra là mèo rơi xuống nước, đi thôi."

"Mèo này ở đâu thế? Ta nhớ trong phủ không có con này?" 

"Ta biết, đây là mèo Tịnh phu nhân hôm nay mới mang về phủ, nói là nhặt được trên đường." 

Tiêu Cư Mạo cố hết sức ngâm mình trong nước, tiện tai lắng nghe mấy tên hộ viện nói chuyện, trong đầu cố gắng nén giận. Mới vừa vào Thái phủ thì đã ướt nhẹp, Thái phủ này quả nhiên rất tà môn. 

Ngày mùa thu trời lạnh, nước trong hồ đương nhiên cũng lạnh không kém, Tiêu Cư Mạo ngâm trong hồ cho đến khi cả người lạnh toát, chỗ bí ẩn không còn khó chịu nữa mới dám leo lên bờ, giũ giũ lông, một trận gió vô tình thổi qua chỉ cảm giác trong lòng cũng lạnh lẽo theo.

May mắn, Thái Lập vừa từ trong phòng Đới Nhu đi ra, Tiêu Cư Mạo liền vào phòng, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm mảnh vải khô lau người cho khô, nếu có Đàm Thời Quan ở đây thì tốt rồi.  

"A Hoàn, ta muốn tắm rửa." Tiếng nói khàn khàn sau cơn hoan hảo từ trong màn trên giường vọng ra, lập tức có nha hoàn đứng bên ngoài cửa đi chuẩn bị nước.

Tiêu Cư Mạo nhìn quanh hai bên, không thấy vải, đành phải đặt mắt lên trên nệm ghế, thế là nhảy lên, ở trên đó lăn qua lăn lại, đúng thực là lau bớt được không ít nước trên lông.

Đới Nhu nghe thấy tiếng động, nhẹ nhàng xốc màn giường lên, bên ngoài yếm chỉ choàng một tầng lụa mỏng, hơn nữa còn treo nửa kín nửa hở trên vai, đầu vai trắng nõn lộ ra ngoài, trên mặt trên cổ còn vài vết tích sau cơn hoan ái lúc nãy. 

Tiêu Cư Mạo vừa lúc xoay người nhìn thấy, lập tức quay trở lại, phi lễ chớ nhìn!

Đới Nhu nhìn thấy hắn cả người đầy nước, còn giẫm lộn xộn trên nệm ghế cũng không tức giận, bước xuống giường, lấy trong tủ quần áo bên cạnh ra một tấm chăn mỏng khô, đi đến sau lưng Tiêu Cư Mạo trùm cả người hắn lại, ôm đến một cái ghế khô ráo khác ngồi xuống, đặt hắn trên đùi nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại ướt thế này? Là ai làm?" 

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ