Chương 28: Trẫm bị quay vòng đến choáng luôn rồi

222 24 1
                                    


Tiêu Cư Mạo cuộn người trên đùi Đàm Thời Quan đánh một giấc, Đàm Thời Quan còn cố ý chọn nơi có bóng râm trong viện ngồi xuống, gió mát thổi qua, mèo bệ hạ cảm thấy cực kì hài lòng. 

Duỗi cái lưng đã mỏi nhừ, Tiêu Cư Mạo đứng dậy, nhìn thấy Đàm Thời Quan đang cầm một cuốn sách chăm chú đọc, thế là đi qua. 

Vừa đến sát bên cạnh đã cảm nhận được một đôi tay ấm áp từ trên cao đặt xuống ngay đỉnh đầu, mèo bệ hạ bởi vì thoải mái mà mắt mèo nheo lại, nghe được chất giọng trầm thấp dễ nghe của nam nhân vang lên bên tai, "Nguyên Bảo biết đọc chữ sao?"

Tiêu Cư Mạo giả bộ nghe không hiểu, duỗi móng vuốt ra muốn cào sách.

Đàm Thời Quan ôm hắn lên, để hắn xoay mặt về phía mình, con ngươi như hai viên bảo thạch xinh đẹp trong suốt, rung động lòng người.

Hai người ánh mắt giao nhau, Tiêu Cư Mạo giật giật móng vuốt, cảm giác tự dưng có chút không được tự nhiên, giãy dụa muốn trèo xuống.

"Khát nước không?" Nam nhân nói, lần nữa tóm hắn về đặt trên đùi, cầm lấy nước sớm đã chuẩn bị sẵn đặt một bên, múc một muỗng nhỏ, đút cho Tiêu Cư Mạo uống.

Tiêu Cư Mạo chân trước giẫm lên đùi nam nhân, chân sau cùng với cái mông nhỏ ngồi xuống đặt trên đùi đối phương, hơi ngẩng đầu, mắt mèo nhắm lại, ngay lúc nam nhân đưa muỗng đến thì ngoan ngoãn hé miệng ra, nghiễm nhiên một bộ dạng ta bề trên. 

Lưu Vệ lúc tiến vào liền trông thấy cảnh tượng Vương gia nhà mình bị 'chà đạp' như thế, trong lòng cảm thấy khó chịu quá trời quá đất.

"Vương gia, thuộc hạ đã đem ý của ngài truyền đi, phủ Kinh Triệu bây giờ sẽ nhận án này."

Động tác trên tay Đàm Thời Quan chưa dừng lại, nói: "Thất hoàng tử rốt cuộc nói gì?" 

Tiêu Cư Mạo nghiêng đầu qua một bên, ra hiệu đã uống no. Nam nhân đặt bát nước lại trên bàn đá, chậm rãi vuốt ve bộ lông sáng bóng trên lưng Tiêu Cư Mạo.

Tiêu Cư Mạo dứt khoát nằm sấp xuống, vì sao hắn cứ có cảm giác mình đang bị vây lại?

Lông mày Lưu Vệ xoắn xuýt một hồi, nhưng Đàm Thời Quan vẫn im lặng kiên nhẫn chờ hắn trả lời, "Thất hoàng tử nói, Nhiếp chính vương của Tiêu quốc ở biên cương sớm đã là một bậc đế vương, bách tính ở biên cương chỉ biết và nghe lời mỗi mình Nhiếp chính vương, nào có biết hoàng thượng trong kinh thành là ai đâu? Thất hoàng tử còn nói, mấy năm nay binh lực trong tay Nhiếp chính vương nhiều vô số kể lại hùng dũng thiện chiến, hoàng thượng trên triều nghe tin này phải hạ thánh chỉ mới mời được ngài về kinh, căn bản là Nhiếp chính vương không hề để tiểu hoàng thượng đó vào mắt... "  

"Chỉ những điều này?" Đàm Thời Quan nghe xong cũng không hề dao động, không bị những luận điệu khi quân phạm thượng này dấy lên cảm xúc gì. 

Lưu Vệ lắc đầu, nói tiếp: "Sau đó hắn còn nói, Nhiếp chính vương ở biên cương làm việc ác rất nhiều, tội lỗi chồng chất đến tận trời xanh, nhiều đếm không xuể, còn tự tiện thu thuế của bách tính, rõ ràng có dã tâm rất lớn, muốn biến biên quan thành sân sau của mình." 

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ