Phủ Nhiếp chính vương.
Đàm Thời Quan cau mày, nghe thủ hạ báo lại tin tức mật thám.
Số lượng mèo quýt trong thành rất nhiều, hắn đã cố ý nhắc bọn họ chú ý băng vải trắng trên đuôi Nguyên Bảo nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, chẳng lẽ Nguyên Bảo không thực sự chạy ra khỏi cung?
Còn đang lo lắng không yên, Lưu Vệ từ bên ngoài bước vào, cụp mắt nói: "Vương gia, thích khách kia chịu khai rồi."
Nói đến tên thích khách này, xương gã cứng vô cùng, bọn Lưu Vệ phải dùng rất nhiều biện pháp khác nhau mới cạy được miệng gã ra.
"Nói."
"Hắn là người của Trương phủ năm đó lọt lưới may mắn còn sống."
Lưu Vệ lời ít ý thì nhiều, Đàm Thời Quan nghe xong đã hiểu. Năm đó khi tiên đế còn sống đã xử trảm cả phủ tướng quân - Trương phủ. Mà tên này là tàn dư còn sót lại may mắn chạy thoát được, hiển nhiên là quay về để báo thù.
Bất quá, chỉ dựa vào một tội thần nho nhỏ không đáng nhắc tới, làm thế nào dẫn theo được nhiều người như vậy mà không ai hay biết tiến vào bãi săn của Hoàng cung, dưới sự bố trí binh lực phòng ngự của cấm quân? Phía sau chuyện này ắt hẳn là còn có bàn tay khác đang thao túng.
"Hỏi hắn kẻ đứng sau chuyện này là ai." Đàm Thời Quan mặc dù nói thì nói như thế, nhưng trong lòng sớm đã có suy đoán của hắn. Người mà có thể động tay động chân ngay tại bãi săn của Hoàng cung, khắp thiên hạ này liệu có được mấy người?
Lưu Vệ còn đang định cúi đầu lĩnh mệnh lui xuống, chợt nghe Vương gia nhà mình lên tiếng hỏi: "Nguyên Bảo còn chưa có tin gì sao?"
Lưu Vệ nghe xong liền nghĩ, Vương gia nhà mình đối với Nguyên Bảo thực là quan tâm quá, sau đó đáp: "Đã tìm khắp cả thành, không tìm thấy Nguyên Bảo."
Vừa dứt lời đã thấy Vương gia ngồi bất động trên ghế, mày cau thành hình chữ xuyên. Hắn nghĩ nghĩ chốc lát bèn cẩn thận đề nghị: "Vương gia, nếu không ngại có thể để thuộc hạ dẫn theo Răng Sói cùng đi tìm?" Răng Sói là chó được nuôi trong phủ rất lâu rồi, thỉnh thoảng vẫn được mang ra huấn luyện chung với bọn thuộc hạ của Đàm Thời Quan, trời sinh mũi rất thính, nó đã ngửi được mùi trên người Nguyên Bảo, có thể để nó hỗ trợ tìm kiếm.
Trong lòng Đàm Thời Quan càng lo càng loạn, không muốn cứ mãi ngồi một chỗ đợi chờ sốt ruột, mà trong lúc nhất thời cũng quên mất con chó mình nuôi bị thất sủng mấy ngày trước, nghe xong vội vàng đứng lên, "Bổn vương tự mang theo Răng Sói đi tìm."
Đáng thương cho Răng Sói bị Vương gia có mới nới cũ, càng về sau càng lạnh nhạt, rõ ràng là đã bị thất sủng. Nay vừa được trọng sủng trở lại giải thoát ra khỏi ngục tù tăm tối, cứ ngỡ rằng có chuyện gì tốt, ai mà ngờ chuyện đầu tiên đi làm là tìm lại con mèo nhỏ đã hại nó bị thất sủng lần trước, trong lòng Răng Sói mặc dù máu chảy đầm đìa, nhưng chủ nhân yêu cầu, không dám không nghe theo. Huống hồ nếu thực sự tìm được mèo nhỏ, nói không chừng còn có thể lập được công lớn. Biết đâu chừng chủ nhân sẽ thưởng cho nó thiệt nhiều xương để ăn?
Nghĩ như vậy, Răng Sói hăng hái cong đít chạy theo chủ nhân ra ngoài tìm Nguyên Bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày
RomanceTác phẩm: Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày Tên Tiếng Trung: 摄政王吸猫日常 Tác giả: Vũ Chi Tễ Ngày hoàn thành bản gốc: 08/04/2020 Ngày bắt đầu edit: 15.10.2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng bản edit: HOÀN THÀNH 01.10.2023 Văn án: Trẫm...