Tháng hai tuyết vẫn còn rơi, thời điểm cuối đông đầu xuân, tiết trời lạnh lẽo.
Tưởng Lăng trên người mang theo ít nữ trang tiền bạc, ra roi thúc ngựa chạy đến Úy hải quan, càng đi đến gần gió bắc thổi càng lớn, gió lạnh buốt thổi vào trên mặt như cắt da cắt thịt.
Trên đường đi Tưởng Lăng ăn không ít khổ, dù sao cũng là lần đầu rời khỏi kinh, còn là một mình một ngựa chạy đến nơi xa như vậy. Do trong thời buổi chiến tranh nên trên đường có không ít lưu dân, có người thấy hắn mang nhiều trang sức tiền của trên người nên nảy lòng tham định giết người cướp của. Tuy là lần đầu ra ngoài nhưng Tưởng Lăng cũng hiểu rõ lòng người hiểm ác, rất nhiều lần đều hóa nguy thành an.
Cứ như vậy đi mãi, cuối cùng cũng tới được thành Úy Hải. Thành Úy Hải chính là khu vực biên giới quan trọng, thủ vệ rất nghiêm mật. Chẳng qua nơi này cũng mới chỉ là cửa thành phía nam, không so được với cửa thành phía bắc đang dậy sóng.
Tưởng Lăng theo thường lệ để thủ vệ thành kiểm tra, sau đó dắt ngựa vào thành, trong thành vẫn tốt hơn nhiều so với tượng tưởng. Nhưng có thể nhìn thấy rõ được chiến tranh đã khiến dân chúng chịu khổ cực không ít.
Thành Úy Hải không tính là nhỏ, cửa thành nam và cửa thành bắc cách nhau khá xa, mà sắc trời cũng đã tối. Hắn thầm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định tìm khách điếm dừng chân lại nghỉ một đêm.
Vì là địa phương gần biên giới, cho nên người ngoại quốc trong thành có rất nhiều, dạng người gì cũng có. Nếu không phải trước khi vào thành Tưởng Lăng cố ý bôi trét nhiều vết bẩn lên mặt thì không chừng đã bị nhiều người để mắt tới. Nhưng tuy là có dịch dung, cũng không thể ngăn được người ta dòm ngó con ngựa trong tay.
Ở nơi này, ngựa tương đối đáng giá.
Tưởng Lăng bảo tiểu nhị dắt ngựa xuống dưới cho ăn cẩn thận, lấy một gian thượng phòng, gọi thêm hai món ăn lấp đầy bao tử, sau đó gọi tiểu nhị lên dọn dẹp. Tiểu nhị vừa đi, Tưởng Lăng nhanh chóng đến bên giường ngồi xuống, cởi quần xem xét vết thương trên bắp đùi.
Nhiều ngày liên tục cưỡi ngựa đùi trong bị mài rách da chảy máu, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị mang theo mấy bình thuốc trị thương, nếu không sợ là sẽ chậm trễ hành trình.
Lấy ra một ít thuốc từ trong bình, mùi hương thanh mát tràn ra, Tưởng Lăng nhẹ xoa lên vết thương, vết thương vốn bỏng rát vừa xoa lên đã giảm bớt, cảm giác đau đớn cũng dần tan. Thoa thuốc xong mặc lại y phục, chui vào chăn, nghĩ đến sắp được gặp Trần Phong, Tưởng Lăng mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc nửa đêm, hắn bị nghẹn tiểu nên tỉnh giấc, kết quả phát hiện trong phòng không có thứ gì dùng được đành phải khoác áo ngoài vào mở cửa đi tìm nhà xí.
Nhà xí trong khách điếm này nằm ở nơi rất hẻo lánh, Tưởng Lăng cảm thấy sắp chịu không nổi, nhanh chóng kéo cửa ra chạy ào vào trong, vừa xả hết ra ngoài lập tức cảm thấy nhẹ cả người.
Run run tiểu huynh đệ, kéo lại y phục đang định bước ra ngoài, chợt nghe cách đó không xa có tiếng bước chân, tay Tưởng Lăng khựng lại, nín thở ngưng thần. Không phải hắn nhạy cảm, mà thực sự hiện tại hắn không giống như trước kia rồi, người có nội lực và công phu đương nhiên so với người thường cảm nhận phải khác biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày
RomanceTác phẩm: Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày Tên Tiếng Trung: 摄政王吸猫日常 Tác giả: Vũ Chi Tễ Ngày hoàn thành bản gốc: 08/04/2020 Ngày bắt đầu edit: 15.10.2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng bản edit: HOÀN THÀNH 01.10.2023 Văn án: Trẫm...