Chương 32: Trẫm lén lút xếp đá

163 17 4
                                    


Tiêu Cư Mạo chạy đi cực nhanh, Cấm Vệ Quân căn bản không để ý, mà nếu có để ý đi nữa, cũng sẽ không sinh nghi ngờ đối với một con mèo làm gì cho mệt thân. 

Tiêu Cư Mạo định dùng phương pháp cũ vào cung, kết quả phát hiện cái cửa hang kia dường như nhỏ hơn trước rất nhiều, hắn dốc hết sức cũng không thành công.

Ngay lúc Tiêu Cư Mạo đang xoắn xít, một đôi tay gầy yếu từ trong duỗi ra, tóm được hai chân trước của hắn, một phát kéo Tiêu Cư Mạo vào trong, Tiêu Cư Mạo theo lực kéo thuận lợi chui tọt từ bên ngoài vào thẳng trong cung, chẳng qua cảm thấy cái mông bị kéo lê dưới đất hình như bị cứa một cái, hơi đau đau. 

Đứa nhỏ còn nhận ra hắn, một tay ôm hắn vào trong ngực, mặt mày tràn đầy ý cười xán lạn, hạ giọng nói: "Miêu Miêu nè, ta nói cho ngươi nghe nha, bây giờ trong cung này loạn lắm, nghe nói Nhiếp chính vương muốn mưu sát hoàng thượng, cho nên đã bị Thái hậu bắt giam lại, ngươi là mèo của hắn, nhất định không thể để cho người khác nhìn thấy ngươi đâu." 

Nó ôm Tiêu Cư Mạo, tiếp tục nói: "Miêu Miêu ơi, hình như ngươi béo lên đó nha, trách không được vừa rồi chui hông lọt."

Tiêu Cư Mạo liếc xéo đứa nhỏ một cái, ngươi thì biết cái gì? Này căn bản không phải béo lên, rõ ràng là do cơ thể đang tuổi ăn tuổi lớn nên to ra đó có biết không hả!?

Nhưng mèo bệ hạ vào cung không chỉ vì tìm Đàm Thời Quan, hắn còn có chuyện khác muốn làm.

Giãy dụa phóng xuống khỏi tay đứa nhỏ, giũ giũ lông, Tiêu Cư Mạo quay đầu nhìn đứa nhỏ đang đứng đó chốc lát, sau đó chạy về một hướng khác. 

"Miêu Miêu, ngươi đi đâu? Đừng chạy lung tung." Đứa nhỏ vẫn đi theo phía sau hắn, thấp giọng kêu.

Tiêu Cư Mạo không để ý nó, thế nhưng vẫn giảm tốc độ lại, chờ đứa nhỏ đi theo. 

Vì Nhiếp chính vương âm mưu sát hại hoàng thượng, trong cung hiện tại đề phòng nghiêm mật, nhưng cũng giới hạn ở một số nơi mà thôi, ví dụ như ở cung Tĩnh Tuyền và điện Văn Đức, còn nơi hẻo lánh này dường như chẳng có ai ở đây, hiển nhiên cũng ít thủ vệ tuần tra trông coi.

Tiêu Cư Mạo dẫn theo đứa nhỏ chạy tới một cung điện tương đối vắng vẻ, nơi này không tính là quá rách nát, nhưng vì bỏ hoang lâu năm không ai ở, không ai ra vào quét dọn nên đâm ra có hơi bẩn và quạnh quẽ yên tĩnh, Tiêu Cư Mạo nhanh nhẹn từ ngay khe cửa luồn vào bên trong, đứa nhỏ nhìn dáo dát xung quanh, thấy không có ai cũng đi theo vào. 

Cỏ hoang trong viện đã cao tới một tấc, trong mắt Tiêu Cư Mạo toát lên vẻ hoài niệm, sau đó nhanh chóng biến mất. Hắn quen đường quen lối chạy vào trong viện, sau đó cứ như vậy đi thẳng tới một cái giếng đã cạn bên hông cung điện, ngậm một cục đá ném vào trong giếng. 

Đứa nhỏ thấy vậy tò mò hỏi hắn: "Ngươi chạy đến nơi này làm gì thế? Mau về với ta, nếu nhỡ bị người ta phát hiện ra thì không hay đâu."

Nơi này cách cung Tĩnh Tuyền không xa, muốn không đụng phải thị vệ gác đêm cũng hơi khó. 

Tiêu Cư Mạo nhìn bốn phía, tìm thấy mấy hòn đá lớn nhỏ khác nhau trong ngõ ngách khắp viện, nhanh chóng ngậm lấy đặt chúng dưới gốc cây mai.

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ