Chương 13: Rốt cuộc trẫm cũng vào cung rồi

197 25 0
                                    


Tiêu Cư Mạo vừa định xoay người chạy, đoạn nghe trong động vang lên chất giọng non nớt: "Miêu Miêu, Miêu Miêu ơi..."

Mèo bệ hạ nghe thấy tiếng gọi kia tràn ngập vui vẻ, nhưng cũng chứa đựng chút gì đó cô đơn khó thấy được, thế là lần nữa quay đầu, đứng cách miệng lỗ vài bước chân, Tiêu Cư Mạo hạ thấp người nằm sấp xuống, con ngươi vàng óng lẳng lặng nhìn chăm chú những vết bẩn trên mặt đứa trẻ bên trong, có hơi tò mò. 

Mới nãy đúng thật là bị dọa giật cả mình, nhưng bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, Tiêu Cư Mạo chợt cảm thấy có chỗ không thích hợp, vì sao trong cung lại có đứa trẻ như vậy? Bẩn thỉu, y phục trên người rách bươm? Chẳng lẽ là tiểu thái giám vừa được đưa vào cung? 

"Miêu Miêu, mau tới đây đi." Đứa trẻ mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, vẫy tay với Tiêu Cư Mạo. 

Tiêu Cư Mạo nghĩ nghĩ, xem chừng đứa nhỏ này không có sức công kích gì, bây giờ Hoàng cung đã ở trước mắt, hắn không thể bỏ dở nửa chừng.

Mèo bệ hạ bỗng nhúc nhích chân, sau đó duỗi đầu xuống lần nữa chui tọt vào bên trong, nhưng mà nơi này mỗi khi muốn chui vào luôn phải hạ thấp người, chuyện này đối với Tiêu Cư Mạo mà nói, thật sự là tổn hại uy nghiêm. 

Đứa nhỏ bên kia thấy mèo nhỏ đang chần chờ ở nơi đó muốn chui vào mà lại giống như chui không lọt, không khỏi gấp gáp, thế là vươn tay túm Tiêu Cư Mạo qua, mèo bệ hạ nheo mắt, cảm thấy đứa nhỏ này thiệt hiểu chuyện làm sao đâu á. 

Tiêu Cư Mạo cuối cùng thành công vào được trong lỗ, đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt cỏ dại rậm rạp, rách nát không chịu nổi, so với khi hắn còn nhỏ lại càng quạnh quẽ hơn.

Đứa nhỏ ôm được mèo bệ hạ trong tay vô cùng vui mừng, dùng cả hai tay bế mèo nhỏ lên, chợt nhìn thấy phía chóp đuôi của mèo nhỏ trong ngực còn quấn một mớ vải trắng, thế là hoang mang hỏi: "Miêu Miêu, đuôi ngươi làm sao thế này? Ngươi bị thương hả?" 

Mèo bệ hạ giãy dụa mấy cái đòi xuống đất, nhìn quanh quất xác định phương hướng đến tẩm điện, vốn đang định chạy về hướng kia, bất ngờ nghe thấy tiếng nói cách đây không xa lắm vọng đến: "Kẻ nào đang ở đó?!" 

Đứa trẻ nghe thấy giật mình một cái, vội chạy đến ôm Tiêu Cư Mạo chạy đi hướng khác, đứa nhỏ này còn chưa phát triển, dáng người không cao, thân hình gầy gò, căn bản là chạy không lại thủ vệ huấn luyện nhiều nằm, rất nhanh đã bị thủ vệ từ đằng xa trông thấy đuổi theo. 

"Đứng lại! Quay lại đây!"

Cả người đứa trẻ căng thẳng cứng đờ những vẫn ôm chặt không buông cục bông xù Tiêu Cư Mạo, vừa chạy thỉnh thoảng vừa xoay người ra phía sau nhìn thử, sau đó càng ôm chặt Tiêu Cư Mạo trong lồng ngực, cúi đầu rụt rụt cổ, không dám nhìn hai thị vệ một gầy một béo ục ịch đã đến ngay phía sau: "Có...có chuyện gì?" 

Tên mập ở trên cao nhìn xuống, khinh miệt nói: "Vừa rồi ngươi lén lút trong đó làm gì?"

Đứa nhỏ ngập ngừng nói: "Ta, ta vừa rồi mót tiểu quá, nhất thời nhịn không được, cho nên..."

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ