Trần Phong bị thương trong lúc làm nhiệm vụ ở Túy Hương Cư, cũng may vết thương không quá nặng kịp thời đưa đến cho Chu Thạc chữa trị nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Cư mạo khen thưởng cho hắn rất nhiều vàng bạc tài bảo, cho hắn ở trong phủ tĩnh dưỡng một thời gian dài.
Mà Tưởng Lăng vẫn luôn ở lại phủ Uy viễn hầu để chăm sóc cho hắn.
Hôm đó lúc nhìn thấy người Trần Phong toàn máu bước ra bị dọa sợ không nhẹ, cũng may là trên người không có vết thương nào chí mạng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục. Chẳng qua Trần Phong đúng thật mất máu hơi nhiều, Chu Thạc bảo cần phải tẩm bổ, thế là quản gia và đầu bếp của phủ ngày nào cũng mua thức ăn bổ máu về nấu cho Trần Phong.
"Sao ngươi không ở doanh huấn luyện?" Trần Phong vừa tỉnh lại đã kinh ngạc hỏi.
Tưởng Lăng nhìn hắn chốc lát, mới đáp: "Lần này xem như ta lập công lớn, Hoàng thượng đặc cách cho ta ở lại phủ chăm sóc ngươi, hơn nữa lần trước lúc ta bị thương ngươi chăm sóc cho ta, giờ đến lượt ta chăm sóc cho ngươi."
Sau đó Ngọa Vân Lâu bị đóng cửa, Vạn Bằng bị xử đúng tội, Tưởng Lăng cũng không còn mong mỏi quá nhiều với việc ra khỏi quân doanh nữa, dù sao quan hệ giữa hắn và Trần Phong giờ đã khác xưa rất nhiều, hắn muốn ở lại doanh huấn luyện với Trần Phong thêm được ngày nào hay ngày ấy.
Trần Phong nghe vậy, giật giật khóe môi khô khốc nói: "Ta đã không sao rồi, ngươi đừng làm trễ thời gian xuất doanh."
Tưởng Lăng đúc cho hắn một muỗng nước ấm, đoạn nói: "Ra doanh sớm làm gì? Dù sao ra ngoài rồi ta cũng không có chuyện gì để làm. Ngươi đừng quan tâm chuyện này, cố gắng dưỡng thương thật tốt đi."
Trần Phong sao có thể không biết tâm tư nhỏ này của hắn? Cũng không nói nữa, giữ chặt tay của hắn lộ vẻ áy náy, "Có phải ngày hôm đó dọa ngươi sợ lắm không? Ta xin lỗi."
Tưởng Lăng quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn, chóp mũi chua chua.
Trần Phong cảm thấy hắn và Tưởng Lăng chỉ vừa mới xác định quan hệ không lâu đã xảy ra quá nhiều chuyện long trời lở đất, nhìn đối phương như vậy càng không nỡ để hắn đau lòng, thế là vươn tay tới nắm chặt tay của đối phương, đưa tới bên môi hôn mấy lần, vừa hôn vừa thủ thỉ "Xin lỗi."
Tưởng Lăng bị hành động của nam nhân làm cho nóng cả mặt, hất tay hắn ra đứng phắt dậy nói: "Ta đến phòng bếp nhìn xem thuốc sắc xong chưa."
Trần Phong nằm trên giường nhìn bóng lưng chạy trối chết của hắn, ánh mắt dần ảm đạm, hắn cũng không biết bước đi này của hắn là đúng hay sai. Vài ngày trước biên quan đã gửi thư đến, nói rằng Địch quốc lại có dấu hiệu xâm lăng, có lẽ không lâu nữa hắn phải tiếp tục ra chiến trường.
Lát sau, Tưởng Lăng bưng khay mang thuốc nóng hổi đến, sau khi đúc cho nam nhân được vài ngụm đột nhiên nói: "Ngươi quen tổ phụ của ta sao?"
Trần Phong sững sờ, "Ừ, có quen."
Tưởng Lăng múc một muỗng đưa đến bên miệng hắn, "Nghe nói tổ phụ ta rất lợi hại, chẳng qua đến đời của cha ta cũng chỉ có được một tước vị hư danh, nhà ta bây giờ ngoại trừ đại ca thi đậu đã vào làm quan, thì chẳng có gì khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày
RomanceTác phẩm: Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày Tên Tiếng Trung: 摄政王吸猫日常 Tác giả: Vũ Chi Tễ Ngày hoàn thành bản gốc: 08/04/2020 Ngày bắt đầu edit: 15.10.2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng bản edit: HOÀN THÀNH 01.10.2023 Văn án: Trẫm...