Vạt áo màu vàng xuất hiện trước cửa điện Văn Đức, tất cả người trong phòng thấy người vừa bước đến đều hít một hơi khí lạnh vội vàng quỳ xuống, nếu so với thần sắc nháy mắt chỉ hơi thay đổi một chút của Đàm Thời Quan, thì Lâm Mặc chính là kinh sợ đến nỗi cả người xanh như tàu lá chuối.
Đây thực chất là nỗi sợ tự nhiên mà có khi đối mặt với thiên tử, mặc dù Tiêu Cư Mạo trong mắt hắn chỉ là một thiếu niên vắt mũi chưa sạch, lông cũng chưa đủ dài.
Rõ ràng ngự y đã nói, khả năng hoàng thượng tỉnh lại là cực kì nhỏ, mới hôm qua còn chưa có động tĩnh gì, sao hôm nay nói tỉnh là tỉnh, đã vậy còn đích thân chạy tới nơi này làm gì? Rất nhiều người đứng đây mà một người đến báo tin cũng không có.
Theo lý thuyết, thần dân quan viên vốn không thể nhìn thẳng vào mặt thánh thượng, đây là quy luật bất thành văn ở các đời đế vương, thế nhưng Đàm Thời Quan và Lâm Mặc không hẹn mà cùng nhau nhìn người khoác hoàng bào đang đứng ở kia, quan sát kĩ thần sắc người nọ.
Gương mặt trẻ tuổi đẹp đến tinh xảo, cực kì quen thuộc.
Đàm Thời Quan xem như vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng Lâm Mặc nghĩ đến những chuyện mình vừa làm, không khỏi chột dạ quỳ xuống đất, giọng khàn khàn: "Lão thần khấu kiến bệ hạ!"
Hoàng thượng trẻ tuổi có lẽ vì vừa mới lịch kiếp, dạo một vòng quỷ môn quan trở về, bây giờ so với dĩ vãng có vẻ trầm ổn hơn nhiều, ánh mắt người nọ nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Mặc đang run như cày sấy quỳ dưới đất, ngữ điệu chậm rãi, "Hôm nay trong cung của trẫm có vẻ náo nhiệt. Lâm ái khanh này, ngươi dẫn theo nhiều người vây quanh điện Văn Đức là định làm gì? Điện Văn Đức này của trẫm có gì đáng giá để ngươi gióng trống khua chiêng chạy đến như vậy? Ái khanh nói thử trẫm nghe xem."
Hình tượng văn nhân nho nhã nhiều năm gầy dựng của Lâm Mặc thoáng cái bể nát, đối diện với cường thế của thánh thượng, hắn giống như một con thú bị dọa chấn kinh hèn mọn quỳ dưới đất, bình tĩnh trầm ổn gì đó nào có còn đâu.
"Bệ hạ, sở dĩ lão thần dẫn binh bao vây điện Văn Đức là vì Nhiếp chính vương có ý đồ khi quân, muốn ám sát hoàng thượng. Thái hậu đã hạ chỉ muốn thần bắt hắn về hỏi tội." Hắn vung nồi ra nhưng cuối cùng lại vung trượt một phát.
Ánh vàng của long bào trước mắt hắn chậm rãi chuyển động, ngay lúc hắn thấp thỏm không yên, hoàng thượng lại lần nữa chậm rãi nói tiếp: "Nhiếp chính vương giải thích thế nào cho chuyện này?" Có lẽ vì hôn mê quá lâu, cổ họng lâu ngày không nói chuyện, cho nên ngữ điệu người nọ nói ra có hơi khàn khàn cứng còng.
Đàm Thời Quan nhìn thẳng vào ánh mắt của hoàng thượng, đôi mắt kia hơi tròn, đuôi mắt nhìn kĩ sẽ thấy nó hơi nhếch lên tăng thêm khí thế sắc bén, không khác dáng vẻ của người kia trong trí nhớ hắn là bao. Nhưng mà, sâu bên trong vẫn có chút khác biệt.
Trước mặt hoàng thượng Nhiếp chính vương có thể miễn hành lễ, đây là Tiêu Cư Mạo cố ý hạ khẩu dụ đặt ra, cho nên từ lúc hoàng thượng bước vào cho tới bây giờ Đàm Thời Quan vẫn đứng ở nơi đó, chưa hề quỳ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày
RomanceTác phẩm: Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày Tên Tiếng Trung: 摄政王吸猫日常 Tác giả: Vũ Chi Tễ Ngày hoàn thành bản gốc: 08/04/2020 Ngày bắt đầu edit: 15.10.2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng bản edit: HOÀN THÀNH 01.10.2023 Văn án: Trẫm...